Đúng là đương tuổi thanh niên, chỉ cần ngủ một giấc sâu, khi tỉnh dậy
thì con người lại tràn trề sức lực. Buổi sáng, Diệp Tri Thu tỉnh dậy, vội
vàng chỉnh trang lại mình và đi đến công ty. Cô đã nắm được một cách cơ
bản tình hình các thị trường chính của Tín Hòa. Trên đường đi, cô tranh thủ
vạch ra hướng quản lý cho các thị trường đó.
Quy mô của Tín Hòa nhỏ hơn Tố Mỹ nhưng điều đó cũng có ưu điểm
của nó, muốn gặp mặt tổng giám đốc cũng không phải hẹn trước. Diệp Tri
Thu vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì bà chủ công ty là Lưu
Ngọc Bình dẫn theo một cô gái trẻ dáng người cao ráo đi vào.
“Cô Diệp, đây là con gái tôi – Thẩm Tiểu Na – vừa đi du học ở Pháp
về, con bé cũng học Thiết kế. Trước đây tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang
ở Học viện Mỹ thuật của cô đấy.”
Diệp Tri Thu đứng dậy làm quen Thẩm Tiểu Na. Cô cười thầm đau
khổ. Các doanh nghiệp tư nhân đưa toàn con ông cháu cha vào làm việc,
mà ở ngành Thời trang thì càng nhiều như nấm sau mưa. Công ty Tín Hòa
này là một ví dụ điển hình: ông chủ Thẩm Gia Hưng trước đây phụ trách
mảng thị trường bây giờ quay ra đầu tư khai thác địa ốc; bà chủ Lưu Ngọc
Bình thì phụ trách sản xuất, thiết kế và khai thác thị trường; em trai ông chủ
là Thẩm Kiến Thiết phụ trách cung ứng vật tư. Bây giờ lại xuất hiện cô con
gái học Thiết kế, chắc chắn lại chiếm một vị trí quan trọng trong công ty.
Nhưng nếu điều đó không liên quan gì đến cô là được rồi.
Quả nhiên Lưu Ngọc Bình nói: “Tôi định để Tiểu Na phụ trách quản
lý mảng thiết kế của công ty, sau này hai người hợp tác tốt nhé!”.
Thẩm Tiểu Na khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, dáng người cao
ráo chắc phải hơn một mét bảy mươi, làn da nâu khỏe mạnh, khuôn mặt cân
đối được trang điểm kỹ lưỡng. Nhìn cô có nhiều nét giống bố. Giữa thời
tiết lạnh thế này mà cô chỉ mặc chiếc áo len cổ chữ V khoét sâu màu trắng,
không hề để ý đến phần da thịt tiếp xúc với gió lạnh. Cô đang rất hiếu kỳ