ảnh. Cô giật mình kinh ngạc, đây chính là một ý tưởng độc đáo trong thiết
kế của cô, phải vẽ tỉ mỉ mấy bức liền mới thực hiện được đầy đủ ý tưởng.
Nhưng về sau, do giá thành quá cao nên cô đành bỏ đi, chỉ để trống chỗ đó
treo tranh vào thôi.
Cô quay đầu nhìn Hứa Chí Hằng vẻ nghi hoặc, cô gái kia cũng bước
vào theo họ, cô cười và nói: 'Hóa ra chị chính là tác giả của những thiết kế
này?".
Cô ấy đưa cho Diệp Tri Thu một cặp tài liệu đang cầm trong tay, mở
ra từng bức vẽ. Đó chính là bản thiết kế mà cô lao tâm khổ tử cho căn hộ cũ
của mình, bây giờ chúng đã được đánh mã số, những bức đã được dùng thì
để lên trên, trong đó còn ghi rõ các chỉ dẫn và các ý kiến thay đổi.
"Đây là một công trình thiết kế đặc biệt nhất mà tôi từng nhận làm.
Chủ nhà không xuất đầu lộ diện mà lại cử một thư ký rất lợi hại đến hạch
sách tôi, Sau khi đo đạc cẩn thận, tôi đưa ra được phương án bài trí nội thất
thì cô ta lại chẳng thèm để ý mà đưa cho tôi một tập bản vẽ thiết kế, bảo tôi
lấy đó làm cơ sở căn bản, rồi yêu cầu thiết kế lại từ đầu cho căn hộ này, lại
còn chỉ rõ một vài chỗ dùng nguyên bản thiết kế. Cô ta còn yêu cầu, tối nào
cũng phải lên mạng để báo cáo tiến độ công việc với chủ nhà và tiếp nhận
những chỉ thị mới. Hôm nay thì sử dụng sơn tường màu nâu nhạt nhé, ngày
mai lại xin lỗi nhé, khu vệ sinh của phòng ngủ chính cứ dùng loại bồn tám
mát xa đơn giản thôi, ngày kia thì yêu cầu bỏ đèn hắt sáng đi, tường gắn đá
trang trí cứ giữ nguyên màu kim loại là được."
Cô gái đó rất nhanh nhẹn, hoạt bát, nói liếng thoắng. Diệp Tri Thu
quay sang nhìn Hứa Chí Hằng, chỉ thấy anh mỉm cười mà chẳng nói năng
gì, cô cũng không biết nên nói gì nữa.
Những bức thiết kế đó chính là tâm huyết của cô, rất nhiều chi tiết
cách điệu cô đã suy nghĩ cân nhắc mãi, cuối cùng lại đau lòng quyết định
bỏ đi, bây giờ chúng được hiển hiện đầy đủ ở đây. Những gì cô gái kia nói