"Em chỉ mong giữa chúng ta không bao giờ tồn tại những hiểu lầm
đáng tiếc nữa, mà em cũng không biết sau này anh sẽ ở bên nào nhiều hơn.
Thời gian này, em thực sự đang suy nghĩ, nếu anh ở Hàng Châu nhiều hơn
bên này, em sẽ cân nhắc việc sang đó tìm việc, đương nhiên với điều kiện
là anh cũng muốn em sang đó."
Hứa Chí Hằng im lặng một lát rồi lắc đầu cười thành tiếng: "Thu Thu
à, từ hôm qua đến nay, anh cứ chờ em nói ra điều này đấy. Lúc nãy anh còn
nghĩ, cái cô gái hay vận lo lắng vào mình này có lẽ đã trút hết âu lo rồi, ngờ
đâu em vẫn còn mang nặng tâm tư đến vậy. Đúng vậy, trước mắt, anh
không muốn em đi Hàng Châu, bởi anh sẽ ở lại đây".
Diệp Tri Thu lặng lẽ suy nghĩ về những điều anh vừa nói, mắt nhìn
thẳng về phía trước và không nói gì.
"Tình hình của anh trai anh khá ổn định rồi. Anh ấy và chị dâu vừa
cùng đưa cháu đi nhập học, cùng tiếp tục công việc được rồi. Anh và bố đã
thuyết phục được anh ấy, thu hẹp phạm vi nghiệp vụ của công ty, không
nên quá ôm đồm công việc, làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe và
hạnh phúc gia đình. Còn về quan hệ của anh ấy và chị dâu thì phải trông
chờ vào sự cố gắng và ý nguyện của hai người, bất kỳ ai cũng không được
can thiệp vào. Còn ở bên này, Mục Thành cũng sắp làm bố rồi, cứ kêu ầm
lên là bị anh đổ hết việc lên đầu, làm cậu ấy không còn lúc nào rảnh nữa.
Hơn thế...", anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Anh không yên tâm nếu cứ
để em ở đây một mình, nếu một ngày nào đó em bỗng có cảm giác không
an toàn, rồi kết hôn với người nào khác thì chẳng khác nào là lấy mạng anh
đi".
Diệp Tri Thu cười nói: "Anh nghĩ kết hôn đơn giản như vậy sao? Có
phải người ta cứ cầm sẵn nhẫn cưới mà chờ em gật đầu đâu. Nếu có người
dắt em ra khỏi nhà cho rảnh nợ thì bố mẹ em đã chẳng năm lần bảy lượt bắt
em đi cho người ta coi mắt rồi".