Nếu trong các cuốn phim tâm lý tình cảm thường thấy, Hứa Chí Hằng
khi bị bỏ rơi sẽ đau khổ mà rời xa Thượng Hải và đến một thành phố khác,
vùi đầu vào công việc để quên đi vết thương lòng. Nhưng thực ra, chỉ thỉnh
thoảng anh mới suy nghĩ vẩn vơ, chứ không có nhiều cảm giác thất bại hay
buồn khổ.
Có người nói, hôn nhân là hầm mộ của tình yêu, còn đối với Chí
Hằng, một người không hề có ý niệm và trông đợi gì về hôn nhân thì kẻ thù
của tình yêu lại là thời gian và cảm giác chán chường sau khi thời kỳ yêu
đương cao trào đã qua đi. Hai tín đồ của cuộc sống hưởng thụ đến với nhau,
chia tay khi vị ngọt ban đầu của tình yêu đã qua thì chẳng có gì là lạ.
Anh chẳng thể trở thành một tín đồ của công việc giống như anh trai
mình, nhưng cũng không từ chối việc đi đến một thành phố mới để thử
nghiệm sự thay đổi cuộc sống và tận hưởng cảm giác thỏa mãn với công
việc và những thành quả mà nó đem lại.
Giờ đây, anh không phải ân hận vì đã đưa ra quyết định đó, bởi anh đã
gặp được Diệp Tri Thu.
Hai
Khi Hứa Chí Hằng vội vội vàng vàng đến bệnh viện thì đã là chín giờ
tối. Ca phẫu thuật của Hứa Chí Tín vẫn chưa kết thúc, nhưng người túc trực
ngoài phòng phẫu thuật chỉ có bố mẹ và hai phó tổng giám đốc. Khi biết
toàn bộ nội tình của vụ tai nạn ô tô, anh không dám tin vào tai mình nữa.
Đương nhiên, anh chưa bao giờ coi Hứa Chí Tín như một tượng đài về
đạo đức, bởi anh biết, thương trường như chiến trường, mọi thủ đoạn đều
được giở ra để hạ gục đối phương. Có điều, anh thường tránh để mình
không bị lẫn vào vòng xoáy đó. Mà Hứa Chí Tín là người có khả năng tự
kiềm chế rất cao, không bao giờ để sự việc gì đi ra ngoài tầm kiểm soát, mà
lại càng không buông thả mình vào những việc như vậy. Chí Hằng từng tận