mắt nhìn thấy lịch làm việc của Hứa Chí Tín, mỗi một trang giấy đều kín
đặc kế hoạch công việc, không để trống chút thời gian rảnh nào. Chí Hằng
chỉ biết thở dài và đã hơn một lần góp ý với anh trai: "Anh làm để sống hay
để chết đấy? Cần gì phải vất vả đến thế?".
Chị dâu chỉ biết chấp nhận và nói: "Anh cậu nghiện việc kiếm tiền chứ
không phải nghiện tiền".
Hứa Chí Hằng không thể tưởng tượng được một người bận rộn đến
vậy lại có thể đi công tác với một cô gái trẻ, mà cô gái đó cũng thú nhận đã
qua lại với Chí Tín hơn một năm rồi.
Một vị phó tổng trong công ty nói ngắc ngứ: "Cô ấy là một trợ lý văn
phòng, đã làm ở đây hai măm rồi, ăn mặc, trang điểm và cách nói năng
chẳng có gì nổi bật, không ai nghĩ cô ấy lại có quan hệ đặc biệt với Tổng
giám đốc Hứa".
Hứa Chí Hằng im lặng, đương nhiên anh không tin họ hoàn toàn
không biết tí gì, thử hỏi trong một công ty thì điều gì là nhạy cảm nhất,
đương nhiên đứng số một vẫn là đời tư của sếp, mà người biết sau cùng thì
chắc chắn là sếp bà.
Thảo nào chị dâu lại đùng đùng nổi giận đến mức thẳng tay tát vào
mặt cô gái đó, hơn nữa, trong khi chồng còn đang nằm trên bàn phẫu thuật
thì chị đã dắt con đi khỏi nhà.
Thời gian sau đó, Hứa Chí Hằng bận tối tăm mặt mũi vì phải thay anh
trai điều hành mọi việc ở công ty. Bố anh tuổi tác đã cao, không động tay
đến việc của công ty từ lâu rồi, vậy mà thời gian anh trai nằm viện, ngày
nào ông cũng phải đến công ty cùng Chí Hằng. Hứa Chí Tín làm ăn mạnh
bạo và luôn là người đi trước, địa bàn làm ăn của công ty không ngừng mở
rộng, anh vừa mua lại vừa sát nhập rất nhiều doanh nghiệp ở miền Trung và
miền Nam, mở rộng phạm vi kinh doanh đến mức Chí Hằng kinh ngạc.