Anh ấy nổi tiếng là độc đoán, việc gì cũng đích thân làm, khiến những
người dưới quyền mỗi lần báo cáo đều thấp thỏm vì sợ có gì thiếu sót.
Bây giờ, những công việc đó đều đổ hết lên đầu Hứa Chí Hằng, hôm
nào điện thoại công ty cũng đổ chuông liên hồi. Ngoài điện thoại di động
của mình, anh còn phải trả lời điện thoại của anh trai. Ngoài những cuộc
gọi liên tục về công việc, lại còn liên tiếp nhận được điện thoại của cô gái
kia. Dù anh có dễ tính đến mấy thì cũng phải phát cáu.
Anh hẹn cô ta đến công ty, đặt trước mặt cô ta một tấm chi phiếu rồi
nói: "Cô hãy tự động biến mất, đừng bao giờ đến công ty, đến bệnh viện và
cũng đừng gọi điện đến nữa".
Cô gái đó hãy còn rất trẻ, trên mặt còn hằn những vết tím bầm của vụ
tai nạn, nhưng việc đó không làm giảm vẻ quyến rũ, đằm thắm. Mắt rưng
rưng lệ, cô nói: "Em muốn gặp anh Chí Tín".
"Nhưng anh ấy không muốn gặp cô, khi tỉnh lại, anh ấy chỉ hỏi về vợ
cà con thôi", Hứa Chí Hằng điềm đạm trả lời. Hoàn toàn vô cảm trước vẻ
tuyệt vọng và khổ sở của cô gái ấy, anh tiếp: "Đừng tưởng vợ anh ấy bỏ đi
rồi thì cô sẽ có cơ hội. Tôi thấy đối với cô, lựa chọn tốt nhất là cầm tấm chi
phiếu này", anh hất cằm về phía tấm chi phiếu đặt trên mặt bàn, "Đừng bao
giờ xuất hiện nữa".
"Nếu chưa được trực tiếp nghe anh ấy nói rõ ràng thì tôi sẽ chẳng đi
đâu cả", cô ta đứng bật dậy: "Tưởng gia đình anh có tiền là có thể làm nhục
tôi như vậy được sao?".
"Tôi thì cho rằng bám riết một người đàn ông đã có vợ thì đã tự làm
nhục chính mình rồi", Hứa Chí Hằng lạnh lùng trả lời. Anh đâu có tâm tư
để ý đến lời cô ta nữa, bởi sau bao ngày cử người đi khắp nơi tìm kiếm, hỏi
han mà vẫn chẳng có tin tức gì của chị dâu.