em thế này, trở về, chị không đến bệnh viện đâu, khi nào anh ấy khỏe lại thì
chị sẽ bàn bạc ngay chuyện ly dị, quyền nuôi Minh Minh phải thuộc về
chị".
"Mọi chuyện sẽ do anh trai và chị định đoạt, em không can thiệp vào
đâu."
Hứa Chí Hằng mừng như bắt được vàng, vội đặt vé máy bay về và gọi
điện cho Diệp Tri Thu.
Hôm sau, Hứa Chí Hằng vừa đưa chị và cháu về nhà thì phải đến ngay
công ty để dự cuộc họp. Nhưng di động của Hứa Chí Tín lại có cuộc điện
thoại của Ban quản lý chung cư mà anh đang ở, nói rằng có một cô gái cứ
ngồi lì ở ngoài cửa không chịu đi. Khi nghe họ miêu tả, anh biết ngay đó là
ai. Đang định bảo Ban quản lý cưỡng chế đuổi cô ta đi, nhưng bỗng nghĩ ra
rằng, nếu để Diệp Tri Thu bắt gặp, có khi lại dẫn tới hiểu lầm. Anh đành
vội vàng trở về và tìm cách để cô ta đi, sau đó an ủi Diệp Tri Thu, rồi lại
đến công ty họp, vừa đi vừa khen mình suy nghĩ thấu đáo.
Anh nghĩ, có lẽ Diệp Tri Thu sẽ không đến nỗi như chị dâu, bỏ đi
không nói lời từ biệt, nhưng cô ấy lại quen với việc giấu kín suy nghĩ trong
lòng, tự gặm nhấm nỗi đau. Trong thời điểm khó khăn hiện tại, anh sẽ
không chịu nổi nếu như có chút mắc mớ gì trong tình cảm hai người, anh
chỉ muốn giữ chặt cô bên mình.
Thế nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của anh, Diệp Tri Thu không
bỏ đi, không lời cáo biệt, mà chỉ nhắn cho anh một tin rồi cứ thế đi thẳng
đến Thẩm Quyến trước dự định. Anh vốn đau khổ nghĩ rằng, cô làm thế vì
công việc bắt buộc, vì cô là người không quen với cuộc sống nhàn rỗi.
Nhưng khi nghe điện thoại, biết chuyến bay đến Thẩm Quyến bị trễ, lại
nghe thấy tiếng Tăng Thành chào hỏi Diệp Tri Thu, chỉ có người đàn ông
đó mới gọi cô thân thiết như vậy, bao nhiêu dày vò bỗng như ào đến cùng
một lúc, anh đùng đùng nổi giận.