Người yêu cũ của anh là Lương Thiến, xinh đẹp, đáng yêu, không
thiếu người theo đuổi, thậm chí có kẻ còn tỏ ra ân cần với cô ngay trước
mặt anh, anh chỉ cười nhạt nhưng không hề có cảm giác ghen tương.
Nhưng lần này, khi bỏ điện thoại xuống, anh nhận thấy rõ cảm giác ghen
tuông lạ lẫm đang dâng lên xâm chiếm con người mình.
Ba
Tối hôm sau, Hứa Chí Hằng bố trí để đưa chị Vu Tư Thanh vừa từ
nước ngoài về tranh thủ đi thăm Chí Tín. Tình hình của anh trai về cơ bản
đã ổn định, anh đang nằm dựa trên giường đọc cuốn Tạp chí Kinh tế. Gặp
Vu Tư Thanh, Chí Tín mừng rỡ: "Tư Thanh à, em về nước hồi nào thế?".
Vu Tư Thanh cười nói: "Sáng nay em vừa về, chiều đã đến thăm anh
luôn đấy, bạn bè quá tốt phải không?".
Hứa Chí Tín cười như mếu: "Chào mừng em đến tham quan giây phút
đau khổ của đời anh".
"Đừng nói vậy, được nhìn thấy anh lúc này cũng đáng giá cho một
chuyến bay khứ hồi đấy chứ." Vu Tư Thanh bật cười, tiện tay cô cầm đồ
chơi đang để trên chiếc ghế cạnh giường lên và ngồi xuống đó. "Con trai
anh đến thăm anh đấy à?".
Hứa Chí Tín cầm đồ chơi đó để lên tủ đầu giường, anh nói: "Bà nội
đưa cháu đến, lần đầu tiên thấy nó ngoan ngoãn như vậy, ngồi ngay ngắn,
tự nhiên anh thấy sợ, nghĩ thế là hết, bây giờ đã là tội đồ trong mắt mọi
người, đến con trai cũng xa lánh mình. Em đoán xem cuối cùng nó nói gì?
Nó vỗ ngực và bảo: trước khi đến đây mẹ đã dặn con kỹ, chỗ này của bố bị
vỡ rồi, không được tự tiện động chạm tay vào đó và cũng không được trèo
lên người bố".
Vu Tư Thanh bật cười, cô lắc đầu: "Anh bị vậy cũng đáng đời lắm".