"Em không chửi anh đáng chết là khách khí với anh lắm rồi."
Đã mười năm trôi qua, hai người đã đường ai nấy đi, lập gia đình rồi
sinh con cái, họ gặp nhau như hai người bạn cũ, nói chuyện thỏa mái không
chút e dè.
Hứa Chí Hằng đang có chuyện buồn trong lòng nên không can dự vào
câu chuyện của họ, cũng chẳng để ý xem nội dung câu chuyện là gì, cứ lật
đi lật lại quyển tạp chí. Vu Tư Thanh không có ý ở lại lâu, cũng chẳng bình
luận gì về hành động của Hứa Chí Tín. Họ chỉ hỏi han cuộc sống của nhau
từ khi chia tay đến giờ, rồi Tư Thanh dặn Chí Tín chú ý nghỉ ngơi cho khỏe
hẳn, sau đó cô đứng dậy ra về.
Hứa Chí Hằng đưa cô về nhà, anh vừa lái xe vừa nói: "Chị Tư Thanh,
có phải hôn nhân là điều rất quan trọng với phụ nữ không?".
Vu Tư Thanh cười và nhìn anh: "Chị thì cho rằng, đối với cả nam và
nữ, hôn nhân đều quan trọng như nhau".
"Mình không cần phải nâng quan điểm đến việc nam nữ bình đẳng hay
quyền phu nữ gì đó được không chị, mà chỉ nói chuyện tự nhiên thôi. Em
muốn hỏi, có phải đến một tuổi nào đó, phụ nữ thấy rằng, nếu đàn ông
không nói đến hôn nhân thì tình cảm đó không thật sự thành ý? Nhất định
phải dùng luật pháp để cố định mối quan hệ đó lại, mới thể hiện sự tôn
trọng và trách nhiệm với cô ấy sao? Em thấy người phụ nữ dù có tự tin,
phóng khoáng đến mấy cũng không thoát được suy nghĩ tầm thường đó."
"Chí Hằng à, chị không biết tại sao em lại có suy nghĩ như vậy. Đối
với bản thân chị, danh phận trong hôn nhân có được chắc chắn không phải
là sự ân sủng mà người đàn ông ban tặng cho phụ nữ. Khi quyết định kết
hôn cùng ai, tức là đã đưa ra lời giao ước với người đó. Chỉ khi hoàn toàn
tin tưởng vào đối phương và tương lai giữa hai người thì người ta mới đưa
ra giao ước đó. Đương nhiên, pháp luật cũng không thể bảo đảm hoàn toàn