Cuối cùng cũng có những bạn trai chú ý đến cô, khen cô xinh đẹp, tính
tình hòa nhã, cô tỏ ra ngây thơ mà nhận lấy những lời khen đó, đồng thời
nghĩ rằng, nếu mình như thế này mà xuất hiện trước mắt Lâm Lạc Thanh
thì anh ấy có để ý đến mình không?
Năm tốt nghiệp đại học, cô đã thuyết phục được mẹ đưa cô đi Canada
du lịch, nhưng không gặp được Lạc Thanh. Nghe Lạc Bình nói, anh ấy đã
đi Mỹ học tiếp, và rất thích đi du lịch khắp nơi.
Cô lại một lần nữa buồn bã, cuộc sống của Lạc Thanh giờ đã quá xa
với cuộc sống của cô rồi. Mà cô bạn Lạc Bình nữa, cũng cao hơn trước
nhiều, làn da nhờ tắm nắng mà khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, rạng ngời
sức sống. Khi cô ấy nói về chuyên ngành Hải dương học của mình thì thích
thú say mê, không còn là nữ sinh trẻ con vẫn ngả đầu vào vai cô thủ thỉ
nữa.
Phương Văn Tĩnh nhìn theo bóng Lâm Lạc Thanh bước bên cạnh cô
gái cao ráo, đang dần dần mất hút khỏi tầm mắt mình. Phạm An Dân nhìn
đồng hồ nói: "Tiểu Tĩnh, nhanh lên, chuyến phà này sắp chạy rồi".
Cô bỗng nổi giận: "Tại sao về nhà anh cứ phải đi phà, mà sao tuần nào
cũng phải về nhà một lần?".
"Em có thể không đi", Phạm An Dân lạnh lùng nói, đưa chìa khóa ô tô
cho cô ta: "Lần nào cũng hỏi đi hỏi lại câu này để làm gì? Nếu không
muốn, em cứ lái xe về nhà trước đi".
Phương Văn Tĩnh im bặt, cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của
anh, cô đã thấy mình sai lầm khi chỉ trong cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy anh
giống Lạc Thanh quá. Nhưng giờ đây, anh đã là chồng cô, nhưng cô lại
thấy anh xa lạ. Bốn
Lần đầu Phương Văn Tĩnh gặp Phạm An Dân là ở công ty của bố cô.