nhịp. Hứa Chí Hằng nhìn thấy trong mắt cô đầy sầu đau khổ não, anh lập
tức bỏ ý định trêu chọc, đỡ cô đứng vững.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, cô đừng để ý nhé.” Anh nhìn cô khẽ
nói, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Diệp Tri Thu thở dài, gượng cười: “Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều…”.
Cô còn chưa nói hết thì nghe có tiếng kéo rèm cửa. Hai người quay
đầu lại thấy Đới Duy Phàm tay cầm chai rượu đi ra. Thấy hai người, anh
chàng vội dừng bước làm bộ rất kinh ngạc, nhìn thẳng họ, giơ chai rượu lên
tỏ ý giải thích. Không đợi Diệp Tri Thu nói lời nào, anh chàng liền đi ngay
vào, thậm chí còn tiện tay kéo cánh cửa lại.
Diệp Tri Thu dở khóc dở cười thầm nghĩ rằng tư thế ám muội như thế
này lọt vào mắt của anh chàng Đới kia thì không biết anh ta sẽ nghĩ đến đâu
nữa. Cô quay đầu định nói vài câu thì cũng vừa lúc Hứa Chí Hằng quay lại
nhìn cô. Bờ môi anh chạm nhẹ vào trán cô, cảm giác ấm áp làm cô kinh
ngạc. Cô nghiêng đầu về phía sau, không ngờ đôi môi anh lại thuận thế
trượt nhẹ xuống môi cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, là sự giao hòa của hơi
ấm của anh và cái lạnh cóng của cô. Diệp Tri Thu nhất thời chưa kịp phản
ứng thì đã bị môi anh siết chặt.
Anh cũng như cô, hơi thở phả ra đầy mùi rượu, len lỏi vào đó còn có
chút hơi lạnh của đêm. Nụ hôn từ dịu dàng đến nóng bỏng, cô ý thức được
môi mình cũng đang bất giác hé mở đáp lại nụ hôn của anh. Cô hoảng sợ
tới mức gần như tỉnh rượu, nghiêng đầu về phía sau, thoát khỏi đôi môi
anh, dùng hết sức mình đẩy anh ra mà không để ý đến chiếc áo khoác rơi
xuống đất, cô vội vàng nói: “Tôi đi trước đây, tạm biệt!”.
Diệp Tri Thu bước vội, kéo cánh cửa và vào bên trong. Nhìn vào chỗ
ngồi vừa nãy, cô không thấy bóng dáng của Đới Duy Phàm đâu nữa. Cô
cũng chẳng buồn tìm mà đi thẳng xuống lầu, ra khỏi quán bar. Từng cơn