gió lạnh mơn man gò má, cô ngồi xe của Đới Duy Phàm đến đây nên
không mang theo áo khoác, giờ chỉ có cách là đi nhanh lên vỉa hè để vẫy xe
thôi.
Hứa Chí Hằng vội vàng đi theo cô, anh lại tiếp tục khoác chiếc áo của
mình cho cô và nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà”.
Diệp Tri Thu đột nhiên quay đầu nhìn anh buồn bã: “Không cần đâu,
tôi đợi taxi”.
“Cô uống nhiều rồi, gọi xe không an toàn đâu, hơn nữa bây giờ gọi xe
cũng không tiện.” Hứa Chí Hằng cười nói: “Tôi tiễn cô về, đảm bảo không
dám làm gì bậy bạ”.
Diệp Tri Thu nhìn về phía vỉa hè, quả nhiên toàn là những cặp đôi
đang đứng đó đợi xe. Cô lúc này vẫn còn men rượu nên không thấy lạnh
nhưng vẫn ý thức được rằng, nếu cứ đứng trong gió lạnh thế này thì kiểu gì
cũng bị cảm, mà lúc này cô không được phép ốm đau. Thế là cô đành thở
dài đồng ý, đi theo Hứa Chí Hằng đến chỗ đỗ xe của anh ta.
Hứa Chí Hằng dùng điều khiển mở xe rồi tự tay mở cửa cho Diệp Tri
Thu, sau đó anh ngồi vào ghế lái. Anh khởi động động cơ trước để bật điều
hòa, đặt thiết bị định vị GPS. Địa chỉ khu chung cư của Diệp Tri Thu anh
vẫn lưu vào máy, cứ tìm lại là thấy. Anh quay người rồi rướn về phía Diệp
Tri Thu, cô co người lại nhìn anh kinh ngạc, anh cười bí hiểm và thắt dây
an toàn cho cô. Khuôn mặt cô lại đỏ lựng.
Xe vừa khởi động, điều hòa vừa mới ấm lên thì Diệp Tri Thu đã muốn
ngủ. Cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước. Hứa Chí Hằng liếc cô một
cái, thấy bộ dạng cô lúc này thật buồn cười liền nói: “Cô cứ thoải mái chút
đi, tôi là người tốt, có nghề nghiệp đàng hoàng, ngay cả bản phô tô chứng
minh thư cũng để ở chỗ cô rồi, đừng quá căng thẳng như thế”.