Diệp Tri Thu nhìn vẻ mặt anh thẫn thờ không nói nên lời thì cảm thấy
thoải mái trong lòng, nở một nụ cười khe khẽ, cô cố gắng mím môi để nụ
cười đó không bật thành tiếng.
Hứa Chí Hằng liếc một cái rồi cười phá lên: “Cô cứ cười thoải mái
đi”.
Diệp Tri Thu được thể vừa cười vừa nói: “Cũng hay, con người anh
xem ra cũng biết đùa”.
Hứa Chí Hằng nhìn cô cười tươi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy niềm
vui, nét buồn ban nãy đã hoàn toàn biến mất, bản thân anh cũng chẳng bận
tâm đến trò đùa vô hại này.
Xe dừng trước khu chung cư của Diệp Tri Thu, cô quay đầu nói: “Cảm
ơn anh, hẹn gặp lại”.
Hứa Chí Hằng tháo dây an toàn cho cô, nhìn cô và nghiêm túc nói:
“Tôi không phải dạng cho vay nặng lãi đâu nhé. Tôi có công việc đàng
hoàng”.
“Ôi, anh vẫn bận tâm vì câu nói đó à, xin lỗi nhé, tôi đùa thôi, hi hi.”
“Không, tôi không bận tâm vì câu nói đó nhưng vẫn phải giải thích
cho rõ ràng”, Hứa Chí Hằng vẫn nhìn vào mắt cô nói tiếp, “Bởi sau này,
nếu tôi muốn cô cùng đi đâu đấy, tôi đoán cô chắc chắn không muốn hẹn hò
với những kẻ cho vay nặng lãi”.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô ngây ra một lúc rồi mới nói: “Tôi hình như
cũng chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với khách thuê phòng của mình”.
Hứa Chí Hằng cười nói: “Được đấy, nếu cô cứ kiên quyết như vậy thì
tôi sẽ chuyển nhà rồi hẹn hò với cô”.