DEWEY DELL
Tấm biển chỉ đường đến trong tầm nhìn. Lúc này nó trông ra đường, bởi vì
nó có thể đợi. New Hope. 3 mi. (còn 3 dặm nữa), nó bảo thế. New Hope. 3 mi.
New Hope. 3 mi. Và khi đó con đường sẽ bắt đầu, chạy vòng vào lùm cây,
trống rỗng trong chờ đợi, nói rằng New Hope còn ba dặm nữa.
Tôi nghe nói rằng mẹ tôi đã chết. Tôi ước gì tôi có thời giờ để cho bà ấy
chết. Tôi ước tôi có thời giờ để ước tôi có. Đó là bởi vì trên mặt đất hoang dại
và đầy oán hận này quá sớm quá sớm quá sớm. Không phải là tôi đã không và
sẽ không mà nó là quá sớm quá sớm quá sớm.
Bây giờ nó bắt đầu nói điều đó. New Hope còn ba dặm nữa. New Hope còn
ba dặm nữa. New Hope còn ba dặm nữa. Điều đó có nghĩa là thời gian trong
bụng mẹ: sự đau đớn cùng cực và sự tuyệt vọng của xương cốt căng ra, cái
vành thắt lưng bó cứng trong đó chứa đựng cái sự kiện nhục nhã. Đầu Cash
quay chậm chạp khi chúng tôi đến gần, gương mặt xanh xao, trống rỗng, buồn
bã, điềm tĩnh và băn khoăn của anh dõi theo đường cong đỏ và rỗng; bên cạnh
bánh sau Jewel ngồi trên ngựa, đăm đăm nhìn thẳng phía trước.
Đất đai đi ra khỏi mắt của Darl, chúng bơi trong những khoản tiền tiêu vặt.
Chúng bắt đầu từ đôi bàn chân tôi, dọc theo thân người tôi lên đến mặt tôi, và
sau đó quần áo tôi bay đâu mất: tôi ngồi trần truồng trên ghế phía trên đôi la
đang thủng thẳng bước đi, phía trên sự khó nhọc. Giả sử tôi bảo anh ấy quay
lại. Anh ấy sẽ làm như tôi nói. Anh có biết anh ấy làm theo những gì tôi nói
hay không? Có lần tôi đã ngồi thức với một khoảng trống đen ngòm đổ xô vào
bên dưới tôi. Tôi không thể nhìn. Tôi thấy Vardaman đứng lên ra chỗ cửa sổ và
cố gắng đâm dao vào con cá, máu nó phun vọt ra, xì xì như hơi nước nhưng tôi
không thể nhìn. Anh ấy sẽ làm như tôi nói. Anh ấy luôn luôn làm thế. Tôi có
thể thuyết phục anh ấy làm bất cứ việc gì. Anh biết là tôi có thể mà. Giả sử tôi
bảo Quay lại đây. Đó là khi tôi chết lúc đó. Giả sử tôi nói. Chúng ta sẽ đi New