Hope. Chúng ta sẽ không được vào thành phố. Tôi đứng lên và cầm lấy con
dao từ con cá đang phun trào máu vẫn đang xì xì, và tôi giết Darl.
Trước đây khi tôi thường ngủ với Vardaman, có lần tôi có một cơn ác mộng
lúc đó tôi nghĩ là tôi đang thức nhưng mà tôi không thể nhìn không thể cảm,
tôi không cảm thấy chiếc giường bên dưới tôi, tôi không thể nghĩ tôi là ai, tôi
không thể nghĩ đến tên của tôi thậm chí tôi không thể nghĩ tôi là con gái,
không thể ngay cả nghĩ rằng tôi muốn thức dậy, cũng không thể nhớ ra ngược
lại với thức là gì, bởi vậy tôi có thể làm điều tôi biết là có cái gì đó đang đi
qua nhưng thậm chí tôi không thể nghĩ về thời gian rồi bỗng nhiên tôi biết
rằng có một cái gì đó chính là gió đang thổi vào người tôi nó giống như gió
đến và thổi tôi ngược về nơi chính là tôi không phải đang thổi căn phòng và
Vardaman đang ngủ và tất cả chúng lại ngược trở lại bên dưới tôi và tiếp tục
giống như một mảnh lụa mát lạnh kéo lướt qua hai chân để trần của tôi.
Luồng gió mát thổi từ rừng thông, một âm thanh đều đều buồn bã. New
Hope. Đã ba dặm rồi. Tôi tin Chúa tôi tin vào Chúa.
“Tại sao chúng ta không đi New Hope hở bố?” Vardaman hỏi. “Ông Samson
bảo chúng ta ở đó, nhưng chúng ta đi qua con đường rồi.”
Darl nói, “Nhìn kìa, Jewel,” Nhưng anh ấy không nhìn tôi. Anh ấy đang
nhìn lên trời. Con kền kền im lìm như thể nó bị đóng đinh lên đó.
Chúng tôi chạy vào con đường nhỏ của Tull. Chúng tôi đi qua nhà trại và
tiếp tục đi, các bánh xe rì rầm trong bùn, đi qua những hàng cây bông xanh
trong đất hoang, và Vernon bé nhỏ đi ngang cánh đồng sau cày. Ông ấy giơ tay
khi chúng tôi đi qua và đứng đó nhìn theo chúng tôi một lúc lâu.
“Nhìn kìa, Jewel,” Darl nói. Jewel ngồi trên ngựa của anh như thể cả người
và ngựa đều làm bằng gỗ, nhìn thẳng ra phía trước.