TULL
Sau khi họ đi qua tôi thả lũ la ra, gài móc các dây xích rồi đi theo họ. Họ
đang ngồi trong xe, ở quãng cuối con đê. Anse ngồi đó, nhìn chiếc cầu nơi nó
bị sập xuống dòng sông chỉ còn nhìn thấy hai mố cầu. Lão ta nhìn nó như thể
tin rằng từ trước đến giờ mọi người đều đánh lừa lão về chuyện nó bị cuốn trôi,
và như thể trong suốt thời gian ấy lão hy vọng chuyện đó là thật. Lão ta trông
có phần ngạc nhiên một cách thích thú, ngồi trên xe trong chiếc quần mặc Chủ
nhật của lão, miệng nói lầm bầm. Trông giống như một con ngựa bờm xờm
vừa mới được chải lông thế nào đó: tôi không biết.
Thằng con trai ngồi nhìn chiếc cầu nơi nó bị chìm một nửa và những thân
cây bị trôi giạt thành đống trên nó, và nó sập và run lẩy bẩy như thể toàn bộ sự
việc có thể xảy ra bất cứ phút nào, nó mở to mắt ngồi nhìn như đang xem xiếc.
Và cả cô gái nữa. Khi tôi đến gần nó nhìn tôi đôi mắt nó lóe sáng và trở nên
khắc nghiệt như thể tôi đã chạm vào người nó. Rồi nó lại nhìn Anse rồi quay
lại nhìn mặt nước.
Nước lên gần đến mặt đê ở cả hai bên, đất bị ngập che đi chỉ còn lộ ra một
lưỡi đất chúng tôi đang đi trên đó ra đến chiếc cầu và sau đó xuống nước, và
nếu không biết lúc trước con đường và cái cầu trông như thế nào, thì người ta
không thể nói chỗ nào là sông chỗ nào là đất. Nó chỉ còn là một mớ lộn xộn
vàng vàng và con đê chỉ còn rộng hơn một cái sống dao một chút, khi chúng
tôi ngồi trong xe và trên lưng ngựa và con la.
Thằng Darl đang nhìn tôi, và Cash quay lại nhìn tôi, cái nhìn trong mắt nó
như khi nó đang hình dung liệu những tấm ván có hợp với bà ấy hay không
vào cái đêm ấy, giống như đo lường chúng bên trong nó và không yêu cầu anh
nói xem anh đang nghĩ gì và thậm chí không làm ra vẻ chú ý nghe anh có nói
điều ấy không, nhưng vẫn nghe tốt. Thằng Jewel không nhúc nhích. Nó ngồi