đó trên lưng ngựa, hơi ngả ra trước, cũng vẫn cái vẻ mặt khi nó và Darl đi qua
nhà hôm qua, về để gặp bà ấy.
“Nếu nó vừa mới lên, thì có thể qua được,” Anse nói. “Chúng ta có thể chạy
thẳng xe qua sông”
Đôi khi một thân cây gỗ bị xô mạnh vào, bị kẹt và nổi lên, nó xoay tròn và
quay đầu, và chúng tôi có thể nhìn thấy nó tiếp tục trôi đến chỗ trước đây nước
cạn: Nó sẽ chậm lại và xoáy chéo và lơ lửng trên mặt nước một phút, và anh có
thể qua đó mà đoán chỗ ấy trước đây là chỗ nước nông.
“Nhưng cái đó chẳng lộ ra cái gì cả,” tôi nói “Có thể là một cồn cát ngầm ở
dưới đó” Chúng tôi nhìn cây gỗ. Rồi đứa con gái lại nhìn tôi.
“Ông Whitfield đã qua chỗ này,” nó nói.
“Ông ấy đi ngựa,” tôi nói. “Và cách đây ba ngày. Từ hôm ấy đến nay nó đã
dâng lên năm foot nữa rồi.”
“Giá mà còn cây cầu,” Anse nói.
Cây gỗ lắc lư, rồi tiếp tục trôi đi. Rất nhiều rác rưởi và bọt nước, và anh có
thể nghe tiếng nước chảy.
“Nhưng nó đã sập rồi,” Anse nói.
Cash nói: “Một người thật cẩn thận có thể đi bộ qua bên kia trên những tấm
ván và thân cây gỗ.”