Anse không nói gì. Lão ngồi gù gù, miệng lầm bầm. “Giá nó vẫn còn, chúng
ta có thể chạy xe qua,” lão nói.
“Đi lên,” Jewel nói. Nó thúc con ngựa.
“Đợi đã,” Cash nói. Anh ta nhìn chiếc cầu. Chúng tôi nhìn anh ta, trừ Anse
và đứa con gái. Họ đang nhìn mặt nước. “Dewey Dell và bố và thằng
Vardaman tốt nhất nên bước qua cầu sang bên kia,” Cash nói.
“Vernon có thể giúp họ.” Jewel nói. “Và chúng ta có thể buộc con la của ông
ấy trước la của chúng ta.”
“Mày đừng có đưa la của tao xuống nước đấy,” tôi nói.
Jewel nhìn tôi. Đôi mắt nó trông như những mảnh của một chiếc đĩa vỡ.
“Tôi sẽ trả tiền cho con la chết tiệt của ông. Tôi mua nó từ ông ngay từ giờ
phút này.”
“La của tao sẽ không xuống nước,” tôi nói.
“Jewel sẽ dùng con ngựa của nó,” Darl nói. “Tại sao ông không thể liều con
la của ông, Vernon?”
“Câm đi, Darl,” Cash nói. “Cả mày với thằng Jewel.”
“La của tao sẽ không xuống nước,” tôi nói.