DARL
Nó ngồi trên ngựa, giận dữ nhìn trừng trừng Vernon, cái mặt gầy guộc của
nó đỏ bừng từ cằm đến chân tóc, đôi mắt nó nhợt nhạt và khắc nghiệt. Cái mùa
hè nó tròn mười lăm tuổi, nó làm một trận ngủ kinh người. Một buổi sáng khi
tôi đi cho lũ la ăn thì những con bò vẫn còn buộc và sau đó tôi nghe thấy bố
quay trở vào trong nhà và gọi nó. Khi chúng tôi trở vào nhà để ăn sáng, nó đi
qua chúng tôi, xách xô sữa, đi loạng choạng như thể say rượu, và khi chúng tôi
đóng la vào xe thì nó vẫn còn vắt sữa, nên chúng tôi ra đồng mà không có nó.
Chúng tôi ở ngoài đó ba giờ mà nó vẫn chưa xuất hiện. Khi Dewey Dell ra
mang cơm trưa cho chúng tôi, bố bảo nó về tìm thằng Jewel. Họ thấy nó trong
chuồng gia súc bẩn thỉu, ngồi trên một chiếc ghế đẩu, ngủ.
Sau đó, mỗi buổi sáng bố đều vào đánh thức nó. Nó có thể ngủ trên bàn ăn,
ngay khi vừa ăn xong, nó có thể vào giường ngủ và khi nó vào giường nó nằm
như người chết. Tuy vậy bố vẫn cứ phải đánh thức nó vào buổi sáng. Nó dậy,
nhưng vẫn nửa thức nửa ngủ, nó có thể đứng đó nghe bố và phàn nàn mắng mỏ
mà không nói lại một lời nào, rồi cầm cái xô đi xuống nhà trại và có lần người
ta thấy nó nằm ngủ bên con bò: chiếc xô để đúng chỗ đã đầy được một nửa, và
hai bàn tay nó nhúng đến cổ tay vào sữa, và đầu nó thì tì lên sườn con bò.
Sau đó con Dewey Dell phải vắt sữa bò. Nó vẫn chỉ dậy khi bố đánh thức
nó, đi làm những việc chúng tôi bảo nó làm theo cái cách mê mụ đó. Giống
như nó hết sức cố gắng để làm những việc ấy, và nó cũng bối rối như bất kỳ ai
khác.
“Con ốm à?” mẹ nói. “Con cảm thấy không khỏe à?”
“Nó chỉ lười thôi, tin tôi đi,” bố nói. Và Jewel đứng đó, ngủ gật trên đôi
chân như không có chuyện gì. “Đúng không?” bố nói, đánh thức nó lần nữa để
bắt nó trả lời.