“Không,” Jewel nói.
“Con nghỉ đi và hôm nay ở nhà,” mẹ nói.
“Thế cứ để chỗ ruộng trũng lại, không cày phỏng?” bố nói. “Nếu mày không
ốm, thì có chuyện gì?”
“Không,” Jewel nói. “Con vẫn khỏe.”
“Vẫn khỏe?” bố nói. “Lúc này mày đang đứng mà ngủ đấy.”
“Không,” Jewel nói. “Con vẫn khỏe.”
“Tôi muốn nó ở nhà hôm nay,” mẹ nói.
“Tôi cần nó,” bố nói. “Việc nhiều lắm, tất cả cùng làm cũng chưa hết.”
“Ông có thể cố sức làm với thằng Cash và thằng Darl,” mẹ nói. “Tôi cần nó
ở nhà hôm nay.”
Nhưng nó không chịu. “Con không sao cả”. Nó vẫn tiếp tục nói thế. Nhưng
nó không khỏe. Mọi người đều thấy thế. Nó gầy rộc đi, và tôi đã thấy nó vào đi
ngủ mồm lẩm bẩm chán nản; mắt nhìn cái cuốc giơ lên bổ xuống chậm chạp,
thành hình vòng cung ngày càng nhỏ hơn, đến lúc dừng hẳn và nó tựa cuốc
đứng bất động dưới cái nắng oi ả.
Mẹ muốn gọi bác sĩ, nhưng bố không muốn tiêu tiền nếu không cần thiết, và
Jewel có vẻ ổn trừ việc trông nó gầy đi và rơi vào cơn buồn ngủ bất cứ lúc nào.
Nó ăn uống khá mạnh chỉ trừ việc ngủ gục ngay trên cái đĩa mà nó vừa ăn, với