Và nó nắm tay tôi, bàn tay nó nóng và tin cậy, do đó tôi muốn nói: Nhìn đây
này. Mày có thấy con la đằng kia không? Nó không bao giờ có công việc gì ở
đây, nên nó không đến, nó chỉ là một con la không là cái gì khác. Bởi vì một gã
đàn ông có thể đôi khi thấy rằng trẻ con có nhiều cảm giác hơn gã. Nhưng gã
không thích thú nhận điều ấy với bọn trẻ cho đến khi chúng có râu. Sau khi
chúng có râu, chúng sẽ quá bận rộn bởi vì chúng không biết liệu chúng có thể
làm chúng hoàn toàn trở lại nơi chúng có cảm giác trước khi chúng có râu, bởi
vậy anh đừng ngại thú nhận với mọi người đang có nỗi lo lắng về cùng một
chuyện nó chẳng đáng lo rằng anh là chính bản thân anh.
Rồi chúng tôi sang đến nơi và chúng tôi đứng đó, nhìn Cash xoay sở với
chiếc xe. Chúng tôi nhìn họ đánh xe trở lại đường lớn, tới chỗ con đường mòn
rẽ ngoặt xuống đáy. Sau một hồi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.
“Tốt hơn chúng ta nên đi xuống chỗ cạn và chờ sẵn để giúp họ,” tôi nói.
“Tôi đã hứa với bà ấy rồi,” Anse nói. “Đó là điều thiêng liêng đối với tôi.
Tôi biết ông bực mình về chuyện đó, nhưng trên thiên đàng bà ấy sẽ cầu Chúa
phù hộ cho ông.”
“Được rồi, trước hết chúng nó cần đi vòng qua mũi đất để xuống nước,” tôi
nói. “Đi nào.”
“Chúng nó đang quay lại,” lão nói. “Có chuyện không hay rồi, chúng nó
đang quay lại.”
Lão đứng đó, gù gù, buồn bã, nhìn con đường trống vắng phía xa bên kia
chiếc cầu sụp và lắc lư. Và cả đứa con gái, với giỏ đồ ăn bữa trưa cắp ở một
tay và cái bọc dưới tay bên kia. Chỉ đi đến thành phố. Họ sẽ liều mạng qua lửa
và đất và nước chỉ để ăn một túi chuối. “Các vị nên nghỉ lại một ngày” tôi nói.