“Chúng tôi mang từ nhà đi.”
“Thế thì bây giờ cũng ôi cả rồi,” tôi nói. “Quay về lấy ít đồ ăn nóng.”
Nhưng họ không quay về. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự lo được,” Anse nói.
Thế là tôi về nhà ăn cơm và mang cho họ một giỏ đồng thời một lần nữa cố nài
họ trở về nhà.
“Tôi cám ơn,” lão nói. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự lo được.” Bởi vậy tôi để
họ ở lại đó, ngồi xổm quanh một đống lửa nhỏ, chờ đợi; có trời biết đợi gì.
Tôi về nhà. Tôi cứ nghĩ mãi về họ và về cái thằng cưỡi ngựa phóng đi. Và
họ từ đây không nhìn nó nữa. Tôi đâu có thể trách nó. Không phải vì tôi không
nỡ rời con ngựa ấy, mà vì muốn gỡ khỏi một gã ngu ngốc như Anse.
Ồ, đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Bởi vì quỷ bắt tôi nếu không có chuyện gì
với một gã quỷ quái chết tiệt như Anse dường như anh bắt buộc phải giúp gã,
mặc dầu anh biết ngay sau đó anh sẽ phải tự mắng mình vì gã. Bởi vì hôm sau
khoảng một giờ sau bữa trưa Eustace Grimm người làm ở chỗ Snopes đến với
một tốp la, kiếm Anse.
“Tôi nghĩ ông ấy với Anse không có buôn bán gì,” tôi nói.
“Ồ có đấy” Eustace nói. “Ông ấy chỉ muốn lấy con ngựa. Như tôi đã nói với
ông Snopes, lúc ông ấy đang muốn bán đôi la lấy năm mươi đô la, bởi vì nếu
ông chú Fenn của ông ấy vẫn còn giữ những con ngựa Texas của ông ấy, thì
Anse không bao giờ..”