khác nữa,” Anse nói. Lão lại bắt đầu lầm bầm trong mồm, đứng đó như đợi có
ai sẽ đánh lão, và đã quyết định trước là sẽ không đánh lại.
“Cái khác ấy là gì?” Darl hỏi.
“Quỷ bắt lão đi, tôi nói. “Lấy đôi la của tôi mà đi. Rồi ông sẽ trả lại tôi sau.
Tôi sẽ kiếm cách khác,”
“Vậy đây chính là cái mà bố đã lục trong quần áo của anh Cash đêm qua.”
Darl nói như đọc báo. Giống như nó thây kệ sự đời. Jewel lúc này đã quay lại,
đứng đó, nhìn Anse bằng đôi mắt như hòn bi ve của nó. “Cash định mua chiếc
máy hát từ Surrat với số tiền đó.”
Anse đứng đó, lầm bầm trong miệng. Jewel nhìn lão. Nó chưa hề chớp mắt.
“Nhưng chỗ đó chỉ thêm được tám đô la,” Darl nói, và giọng nó như nó chỉ
đứng nghe và thây kệ mọi sự. “Chỗ đó cũng chưa đủ mua la,”
Anse liếc nhanh Jewel, tuồng như nhìn lảng đi chỗ khác, rồi lại nhìn xuống.
“Trời biết, trên đời này chẳng có ai...” lão nói. Nhưng bọn chúng vẫn im lặng.
Chúng chỉ nhìn lão, chờ đợi, và lão liếc xuống chân chúng rồi lên đến đùi
nhưng không lên cao hơn. “Và con ngựa,” lão nói.
“Ngựa nào?” Jewel nói. Anse chỉ đứng trơ ra đó. Mẹ kiếp, nếu một người
đàn ông không thể trị nổi lũ con của mình, hắn ta nên tống chúng ra khỏi nhà
dù chúng lớn đến đâu chăng nữa. Và nếu gã không thể làm thế, mẹ kiếp, thì
chính gã phải bỏ đi. Quỷ bắt tôi đi nếu tôi không thể làm thế. “Bố muốn nói bố
đã đổi con ngựa của tôi?” Jewel nói.
Anse đứng đó, lúc lắc đôi tay. “Trong mười lăm năm trong mồm tôi không
có chiếc răng nào,” lão nói. “Có Chúa biết. Người biết trong mười lăm năm tôi