“Nhưng tại sao?” Lão đang nhìn Jewel, với cái nhìn kỳ kỳ ấy, nhưng Jewel
đã đi ra khỏi cổng và đang đi về phía con ngựa. Để xem Anse đã làm gì nó, tôi
đoán vậy.
“Jewel,” Anse gọi. Jewel quay lại. “Lại đây,” Anse nói. Jewel bước lại mấy
bước rồi lại dừng.
“Ông muốn gì?” nó nói.
“Vậy là ông mua được đôi la từ Snope?” tôi nói. “Qua đêm ông ấy sẽ gửi
tới, tôi đoán thế? Chắc mai ông muốn ra đi sớm, vì các ông còn phải đi vòng
qua Mottson.”
Lúc đó ông ta thôi nhìn như vẫn nhìn lúc trước. Lão có cái vẻ khó chịu vì bị
quấy rầy như lão thường có, lầm bầm trong mồm.
“Tôi đã cố gắng làm tốt nhất,” lão nói. “Có Chúa biết, nếu trên đời này có
người chịu những thử thách và bị nhục mạ thì tôi là người chịu nhục đó.”
“Một người vừa mới thắng Snope trong một cuộc mua bán tôi nghĩ phải thấy
phấn khởi chứ?” tôi nói. “Ông trả cho ông ta bao nhiêu, Anse?”
Lão không nhìn tôi. “Tôi đã đưa thế chấp chiếc máy gieo và máy xới,”
“Nhưng chúng không đáng bốn mươi đô la. Ông định đi xa đến đâu với đôi
la bốn mươi đô la?”
Tất cả mọi người đang quan sát lão, im lặng và điềm tĩnh. Jewel dừng lại
giữa đường quay lại, đợi để tiếp tục đi đến chỗ con ngựa. “Tôi đưa một cái