“Cách tốt nhất cho ông ấy là chôn bà ấy xuống đất,” tôi nói. Rồi tôi trông
thấy Jewel và hỏi nó có muốn lấy một con la và đi đến chỗ khúc cong để tìm
Anse không. Nó không nói năng gì. Nó chỉ nhìn tôi quai hàm trắng bệch ra và
đôi mắt nó trắng dã, rồi nó đi gọi thằng Darl.
“Các cậu định làm gì?” tôi hỏi.
Nó không trả lời. Thằng Darl ra. “Nào đi” Jewel nói.
“Mày định làm gì?” thằng Darl hỏi.
“Đi đẩy cái xe,” nó nói qua vai.
“Đừng có điên,” tôi nói. “Tôi có nói gì đâu. Các cậu không được làm thế.”
Và Darl cũng muốn chùn lại, nhưng không gì lay chuyển được thằng Jewel.
“Ngậm cái miệng chết tiệt của ông lại,” nó nói.
“Phải để nó ở đâu đó” thằng Cash nói. “Chúng ta sẽ ra đi ngay khi bố trở
về,”
“Mày không giúp tao phải không?” Jewel nói, đôi mắt trắng dã của nó hơi
lóe lên và mặt nó run run như lên cơn sốt rét.
“Không,” Darl nói. “Tao sẽ không làm. Đợi đến khi bố trở về.”
Tôi đứng trong cửa nhìn nó đẩy và kéo chiếc xe. Chỗ đó dốc, và có lúc tôi
đã nghĩ thằng này nhất định tông vỡ bức tường sau của nhà kho. Rồi chuông
rung báo giờ ăn trưa. Tôi gọi nó, nhưng nó không nhìn lên. “Vào nhà ăn cơm,”
tôi nói. “bảo cậu kia.” Nó không trả lời, nên tôi vào ăn cơm. Đứa con gái