Sau khi ăn tối Jewel phi ngựa đến chỗ khúc cong để gặp Peabody.
Tôi nghe hôm nay ông ấy đã đến nhà Varner. Jewel trở về lúc nửa đêm. Hóa
ra Peabody đã đi xuống một nơi nào đó bên dưới Inverness, nhưng nó đã trở về
cùng với Chú Billy, với chiếc túi dết của thày lang chữa bệnh cho ngựa. Như
chú nói, nếu không nói hươu nói vượn, thì một con người không khác mấy với
con la hay con ngựa, chỉ có điều con la hay con ngựa khôn hơn một chút. “Cậu
thấy thế nào rồi, cậu cả?” chú nhìn Cash và nói. “Cho tôi một chiếc nệm, một
chiếc ghế và một cốc rượu,” chú nói.
Chú cho Cash uống rượu, rồi chú bảo Anse ra khỏi phòng. “Cũng may lại là
chính cái chân nó bị gãy hồi mùa hè,” Anse nói giọng buồn rầu, lầm bầm trong
miệng, và chớp chớp mắt. “Thế đấy.”
Chúng tôi gấp cái nệm lót dưới chân Cash và đặt chiếc ghế lên nệm và tôi và
thằng Jewel ngồi lên ghế, và đứa con gái cầm đèn, và Chú Billy nhai một
miếng thuốc lá và bắt đầu làm việc. Cash dãy dụa rất mạnh một lúc cho đến
khi nó ngất đi. Rồi nó nằm yên, những giọt mồ hôi lớn đọng trên mặt nó như
thể đã bắt lăn xuống nhưng còn dừng lại để đợi nó.
Khi nó tỉnh dậy, Chú Billy đã băng bó xong và đi rồi. Nó cố gắng nói cái gì
đó cho đến khi đứa con gái cúi xuống lau mồm cho nó. “Đồ nghề của anh ấy,”
nó nói.
“Tôi sẽ mang vào,” Darl nói. “Để tôi đi lấy.”
Nó lại muốn nói, đứa con gái ghé xuống. “Anh ấy muốn nhìn chúng,” nó
nói. Nên thằng Darl mang chúng vào chỗ Cash có thể trông thấy. Nó đẩy chúng
đến bên giường, nơi nó có thể với tay ra sờ vào chúng khi nó cảm thấy khá
hơn. Sáng hôm sau Anse lấy con ngựa đó và phi về chỗ khúc cong để tìm gặp