“Mời vào nhà ăn tối.” Armstid nói. “Sắp xong rồi.”
“Tôi không thèm gì cả. Tôi cám ơn ông.”
“Ông vào nhà lau khô người và ăn tối,” Armstid. “Ở đây không sao cả đâu.”
“Đó là vì bà ấy,” bố nói. “Chính vì bà ấy mà tôi xin nhận thức ăn. Tôi không
có la. Tôi không có gì cả. Nhưng bà ấy sẽ biết ơn ông vì tất cả.”
“Vâng được rồi. Các cháu vào lau cho khô người.”
Nhưng sau khi Armstid mời bố một chén, bố cảm thấy dễ chịu, và khi chúng
tôi đến xem Cash thế nào nó không vào cùng với chúng tôi. Khi tôi nhìn lại nó
đang dẫn con ngựa vào chuồng ông đang nói về kiếm đôi la khác, và trong lúc
ăn tối ông đã ngã giá xong. Nó đang ở dưới kia trong chuồng gia súc, luồn
lách một cách mềm dẻo qua cái xoáy loang lổ vào ngăn nhốt ngựa cùng với
con ngựa, Nó trèo lên máng chứa cỏ và rút cỏ khô xuống rồi đi ra ngoài tìm và
thấy một cái bàn chải ngựa. Rồi nó trở vào và trượt nhanh vào tránh một cú đá
trí mạng. Nó cọ rửa con ngựa bằng chiếc bàn chải, bằng sự điêu luyện của một
diễn viên nhào lộn, cố áp sát con ngựa để nó không thể đá được, thầm thì chửi
rủa bằng những lời âu yếm tục tĩu. Con ngựa đột ngột ngoảnh đầu lại, cái
mồm đầy răng; đôi mắt nó long lanh trong bóng tối như hai hòn bi ve trên cái
nền nhung sặc sỡ khi thằng này dùng sống bàn chải đánh vào mặt nó.