DARL
Nó phi ngựa đến nhà Armstid rồi phóng ngựa về, dẫn theo đôi la của
Armstid. Chúng tôi buộc chúng rồi để Cash nằm trên nắp quan tài Addie. Khi
chúng tôi đặt anh ấy xuống anh ấy lại nôn, nhưng anh đã kịp vươn đầu ra sàn
xe đúng lúc.
“Nó còn bị một đòn vào bụng nữa,” Vernon nói.
“Con ngựa có thể đã đá vào bụng anh ấy,” tôi nói. “Nó đã đá vào bụng anh
phải không?”
Anh ấy muốn nói gì đó. Dewey Dell lại lau mồm cho anh.
“Nó nói gì?” Vernon hỏi.
“Gì hở anh, Cash?” Dewey Dell nói. Nó cúi xuống. “Đồ nghề của anh ấy,”
nó nói. Vernon đi lấy và mang chúng đặt vào xe. Dewey Dell nâng đầu Cash
lên để anh ấy nhìn thấy. Chúng tôi tiếp tục cho xe chạy, Dewey Dell và tôi ngồi
bên Cash để giữ anh còn nó cưỡi ngựa chạy đằng trước. Vernon đứng nhìn
chúng tôi một lúc. Rồi ông quay người đi trở lại phía cầu. Ông thận trọng bước
đi, bắt đầu đập bồm bộp những ống tay áo ướt, như thể vừa mới bị ướt.
Nó ngồi trên ngựa trước cổng. Armstid đang đợi ở cổng. Chúng tôi dừng lại
và nó bước xuống và chúng tôi nâng Cash xuống và khiêng anh vào nhà, trong
đó bà Armstid đã sửa soạn giường. Chúng tôi để bà và Dewey Dell thay quần
áo cho anh.
Chúng tôi theo bố bước ra xe. Ông quay lại và bước vào xe và đánh đi,
chúng tôi đi bộ theo, vào chỗ đỗ xe. Ướt thế lại hóa hay, vì ông Armstid bảo.