“Mời các vị vào trong nhà. Có thể để nó đó.” Nó đi theo, dẫn con ngựa và
đứng bên chiếc xe, dây cương trong tay.
“Tôi cám ơn ông,” bố nói. “Chúng tôi sẽ ở cái nhà kho[12] ngoài kia. Chúng
tôi biết thế này là quấy quả ông quá.”
“Mời các ông vào nhà,” Armstid nói. Trên mặt nó lại hiện ra cái nhìn như
gỗ ấy, cái nhìn trơ lì, lạnh lùng, cứng rắn, đỏ bừng như thể mặt và mắt nó là
hai màu gỗ, một thì tái xấu xí và một thì đen xấu xí. Chiếc sơ mi của nó bắt
đầu khô, nhưng vẫn dính sát người nó khi nó cử động.
“Chắc bà ấy cảm kích lắm,” bố nói.
Chúng tôi tháo đôi la ra và đẩy xe lại dưới nhà kho. Một bên nhà kho để hở.
“Trời sẽ không mưa đâu. Nhưng nếu các ông...”
Phía sau nhà kho có mấy tấm tôn rỉ để làm mái. Chúng tôi lấy hai tấm và
dựng chắn trước phía hở.
“Mời các ông vào nhà,” Armstid nói.
“Tôi cám ơn ông,” bố nói. “Nếu ông có cái gì cho chúng nó lót dạ qua loa
thì tốt quá.”
“Vâng,” Armstid nói. “Lula sẽ làm xong bữa tối ngay sau khi bà ấy chăm
sóc cho anh Cash.” Nó đã quay ra chỗ con ngựa và đang tháo yên, chiếc áo sơ
mi ướt dán chặt vào người nó khi nó cử động.
Bố không vào nhà.