ARMSTID
Nhưng lúc tôi mời lão ngụm rượu nữa và bữa tối đã sửa soạn gần xong, lão
đã sẵn sàng mua một tốp la của ai đó, mua chịu. Lão kén chọn, chê ỏng chê eo,
nói lão không thích tốp la này, và không muốn phí tiền vào những chuyện
không đâu, cho dù chỉ một chiếc chuồng gà.
“Ông thử coi la của nhà Snopes xem,” tôi nói. “Ông ấy có những tốp ba-bốn
con. May ra trong đó có một tốp hợp với ông.”
Rồi lão bắt đầu lầm bầm trong miệng, nhìn tôi như thể chính tôi là người có
tốp la duy nhất trong toàn hạt và không chịu bán cho lão, trong khi tôi biết rằng
dù muốn dù không chính tốp la của tôi có thể giúp bọn lão thoát khỏi cảnh đen
đủi này. Có điều tôi không hiểu họ sẽ xoay sở thế nào nếu họ có tốp la trong
tay. Littlejohn đã bảo tôi rằng con đập qua vùng trũng Haley đã vỡ khoảng hai
dặm và cách duy nhất để đến được Jefferson là đi vòng qua Mottson. Nhưng
đấy là việc của nhà Anse.
“Ông ta là người kẹt xỉ buôn bán với ông ta khó lắm,” lão nói lầm bầm trong
miệng. Nhưng khi tôi đưa cho lão ngụm rượu nữa sau khi ăn tối, lão vui vẻ lên
một chút. Lão định trở xuống nhà kho trại và ngồi với bà ấy. Có lẽ lão nghĩ
rằng chỉ cần lão ở dưới đó và sẵn sàng ra đi thì ông già Noel sẽ mang đến cho
lão một đôi la. “Nhưng tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục ông ta,” lão nói. “Một
người tử tế sẽ giúp người khác trong cơn hoạn nạn, nếu anh ta có một giọt máu
Cơ Đốc trong người.”
“Tất nhiên ông cứ thoải mái dùng la của tôi,” tôi nói, tôi biết lão tin việc đó
là hợp lý đến thế nào.
“Tôi cám ơn ông,” lão nói. “Bà ấy muốn đi bằng xe của chúng tôi,” lão biết
tôi tin việc đó là hợp lý như thế nào.