Khi đó tôi hiểu rằng tôi đã được tha tội. Cơn lụt, những nguy hiểm đã ở phía
sau, và khi tôi phi ngựa đi qua trên nền đất cứng và quang cảnh vườn
Gethsemane[11] của tôi càng lúc càng gần hơn, và tôi nhẩm những lời mà tôi
nên nói. Tôi đi vào nhà; tôi ngăn nàng trước khi nàng định nói; và tôi nói với
chồng nàng: “Ông Anse, tôi có tội. Ông muốn làm gì tôi thì làm.”
Dường như điều ấy đã xảy ra. Linh hồn tôi cảm thấy tự do, bình yên hơn cả
nhiều năm qua, dường như tôi đã trở lại trú ngụ trong hòa bình vĩnh cửu khi tôi
phi ngựa đi. Ở cả hai bên tôi thấy bàn tay của Người, trong trái tim tôi tôi nghe
thấy giọng nói của Người: “Can đảm lên, Ta ở bên con.”
Rồi tôi vào nhà Tull. Đứa con gái út của ông ta đi ra và gọi tôi khi tôi đi qua.
Nó bảo rằng bà ấy đã chết.
Con có tội, ôi lạy Chúa. Người biết rõ nhất mức độ ăn năn của con và ý chí
của linh hồn con. Nhưng Người nhân từ, Người chấp nhận ý định hành động
của con, người biết rằng khi con nhẩm những lời thú tội ấy là con định nói với
Anse, mặc dầu ông ta không có đó. Chỉ có Người, Đức Chúa toàn năng, đã giữ
lại câu chuyện không cho thốt ra từ đôi môi đang hấp hối của nàng, trong khi
nàng nằm xung quanh là những người yêu quí và tin tưởng nàng, thì con vật
lộn với dòng nước và được cứu sống nhờ sức mạnh của bàn tay của Người.
Con đội ơn Chúa, ôi Chúa toàn năng, con ngợi ca sự hào phóng và tình yêu cao
cả của Người.
Tôi lại vào ngôi nhà của người vừa ra đi, nơi ở tồi tàn của người có tội nằm
đó trong khi linh hồn bà đang đối diện với sự phán xử uy nghiêm và không thể
thoái thác, xin hãy yên giấc ngàn thu.
“Chúa phù hộ cho nhà này,” tôi nói.