Cha tôi nói rằng lý do sống là để sẵn sàng cho một cái chết kéo dài. Cuối
cùng tôi đã biết ông muốn nói gì, và rằng bản thân ông đã không thể biết ông
muốn nói gì, bởi vì một người đàn ông thì biết gì về việc dọn dẹp nhà cửa. Và
bởi vậy tôi đã dọn dẹp nhà tôi. Với Jewel - tôi nằm bên cây đèn, ngẩng đầu,
nhìn nó và khâu cho nó cái mũ khi nó còn chưa thở - dòng máu hoang dã sôi
sục và âm thanh của nó lặng đi. Rồi chỉ có sữa, hơi ấm và sự yên tĩnh, và tôi
nằm trong im lặng chậm rãi, sẵn sàng để lau dọn nhà.
Tôi sinh cho Anse con Dewey Dell để bù vào thằng Jewel. Rồi tôi sinh
thằng Vardaman để thay cho đứa con trai mà tôi đã cướp mất của lão. Bây giờ
lão có ba đứa con của lão mà không phải của tôi. Và sau đó tôi đã có thể sẵn
sàng để chết.
Một hôm tôi nói chuyện với Cora. Bà ấy cầu nguyện cho tôi bởi vì bà ấy tin
rằng tôi mù quáng trước tội lỗi, muốn tôi cũng quì và cầu nguyện, bởi vì với
những người mà tội lỗi chẳng qua chỉ là từ ngữ, thì sự cứu rỗi đối với họ cũng
chỉ là từ ngữ mà thôi.