Và như vậy khi Cora Tull bảo tôi không phải là một người mẹ thật sự, tôi đã
nghĩ làm thế nào mà những lời nói có thể đi thẳng theo một con đường nhỏ
hẹp, nhanh và vô hại, còn việc làm thì đi một cách nặng nề khủng khiếp như
thế nào trên mặt đất, bám chặt vào nó, sao cho sau một thời gian hai đường
thẳng đó cách nhau quá xa để cùng một người không thể đứng giạng chân từ
bên này sang bên kia; và những từ như tội lỗi và tình yêu và nỗi sợ chỉ là
những âm thanh mà một người không bao giờ có tội hay từng yêu hay từng sợ
dùng để nói những gì họ chưa bao giờ có và họ không thể hiểu những từ ngữ
ấy cho đến khi họ quên chúng đi. Giống như Cora, người thậm chí không bao
giờ biết nấu ăn.
Bà ấy nói với tôi rằng tôi nợ các con tôi, nợ Anse và nợ Chúa. Tôi cho Anse
những đứa con. Tôi không xin chúng. Tôi thậm chí không xin lão những gì lẽ
ra lão có thể cho tôi: một người không-phải-Anse. Đó là bổn phận của tôi đối
với lão, không cầu xin điều đó, và bổn phận đó tôi đã thực hiện. Tôi đã là
chính tôi, và tôi đã để cho lão là cái bóng và tiếng vang của những lời của lão.
Điều đó còn nhiều hơn những gì lão xin, bởi vì lão đã không thể xin điều đó và
là Anse, sử dụng từ đó cho chính lão.
Và sau đó lão chết. Lão không biết rằng lão chết. Tôi nằm bên lão trong
bóng tối, nghe mặt đất tối tăm nói về tình yêu của Chúa và cái đẹp của Người
và tội lỗi của Người, lắng nghe cái im lặng tối tăm trong đó có những lời nói là
việc làm và những lời khác không phải là việc làm, đó chỉ là những khe hở
trong sự thiếu hụt của con người, trầm xuống như tiếng kêu của đàn ngỗng từ
trong bóng tối hoang dã của những đêm xưa khủng khiếp dò dẫm trong những
việc làm như những đứa trẻ mồ côi mà trong đám đông người ta chỉ ra hai
khuôn mặt và bảo đây là cha mày và đây là mẹ mày.
Tôi tin rằng tôi đã tìm ra nó. Tôi tin rằng lý do của nó là bổn phận trước sự
sống, trước dòng máu khủng khiếp, dòng máu đỏ khổ đau sôi sục trên mặt đất.
Tôi nghĩ về tội lỗi như nghĩ về quần áo mà cả hai chúng tôi trưng ra trước mặt
thiên hạ, về sự thận trọng cần thiết để ông ấy là ông ấy và tôi là tôi, cái tội lỗi