“Họ có thể nghe,” tôi nói. “Nhưng nói với họ thì khó đấy.” Lão nhìn mặt tôi.
“Họ ở ngoài nghĩa địa.”
“Nhưng những họ hàng còn sống của cô,” lão nói. “Họ sẽ khác.”
“Thế ư?” tôi nói. “Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ loại bà con
nào khác.”
Thế là tôi lấy Anse. Và khi tôi biết tôi có thai thằng Cash, thì tôi biết rằng
sống là khủng khiếp và đó là câu trả lời cho nó. Đó là khi tôi hiểu rằng lời nói
chẳng có tác dụng gì; lời nói không hợp với những gì muốn nói. Khi nó sanh ra
tôi biết rằng tình mẫu tử do một ai đó bịa đặt ra vì người ta cần có một từ để
chỉ nó, bởi vì những người có con không quan tâm có từ nào để chỉ nó hay
không. Tôi biết rằng từ sợ hãi là do một người chưa bao giờ sợ hãi nghĩ ra; tự
hào, do một người không bao giờ có lòng tự hào. Tôi biết rằng nó đã là, không
phải là họ có những cái mũi bẩn, mà là chúng ta đã phải lợi dụng nhau bằng
những từ giống như những con nhện đu mình bằng mồm từ một tia trong cái
mạng nhện, lúc lắc và xoắn nhưng không bao giờ chạm đến nhau, rằng chỉ có
nhờ những nhát roi mà máu tôi và máu chúng mới chảy như một dòng. Tôi biết
rằng nó đã là, không phải là sự cô độc của tôi mỗi ngày phải bị phá vỡ hết lần
này đến lần khác, mà là nó chưa bao giờ bị phá vỡ cho đến khi thằng Cash sinh
ra. Thậm chí không phải bởi Anse trong đêm.
Và lão ta cũng có từ ngữ của lão. Yêu, lão gọi thế. Nhưng tôi đã quen với từ
này từ lâu rồi. Tôi biết từ đó có nghĩa là thích người khác: chỉ là một kiểu lấp
đầy chỗ thiếu hụt; tôi biết rằng khi đến đúng lúc, người ta chẳng cần đến một
từ để nói đến nó, cũng như chẳng cần những từ để nói nỗi sợ hãi hay tự hào.
Cash không cần nói từ đó với tôi hay cần tôi nói từ đó với nó, và tôi có thể nói
rằng, hãy để Anse dùng từ đó, nếu lão muốn. Vậy nó là Anse hay yêu, yêu hay
Anse: không có gì quan trọng.