ADDIE
Trong buổi chiều cuối cùng khi tan trường và thằng bé cuối cùng ra khỏi lớp
với cái mũi xanh thò lò của nó, tôi không về nhà mà đi xuống chân đồi đến chỗ
con suối nơi tôi có thể yên lặng mà căm ghét chúng. Lúc này tôi có thể yên
lặng ở đó, với dòng nước sôi sục chảy đến rồi đi, và ánh nắng xiên trên các
ngọn cây, và cái mùi ẩm ướt của lá mục và của đất mới xông lên lặng lẽ; đặc
biệt vào buổi đầu xuân, vì lúc đó là nó tệ nhất.
Tôi chỉ có thể nhớ lại cha tôi thường nói rằng lý do sống là để sẵn sàng chịu
đựng một cái chết kéo dài. Và khi tôi phải nhìn chúng ngày này qua ngày khác,
mỗi ý nghĩ của từng đứa ích kỷ và bí mật, và máu của chúng xa lạ với máu của
nhau và máu của tôi, và nghĩ rằng dường như đây là cách duy nhất để tôi sẵn
sàng chịu đựng cái chết, tôi đã ghét cha tôi vì đã làm nảy ra tôi. Tôi đã trông
ngóng đến cái lúc chúng mắc lỗi để tôi có thể đánh đòn chúng. Khi cái roi vụt
xuống tôi cảm thấy như nó quất trên da thịt tôi; khi nó lằn lên và rớm máu thì
đó chính là máu tôi chảy ra, và tôi đã nghĩ với từng nhát roi quất: này bây giờ
thì mày đã biết tao. Bây giờ tao đã là cái gì đó trong cuộc đời ích kỷ và bí mật
của mày, tao đã ghi dấu trong máu của mày bằng chính máu của tao mãi mãi
và mãi mãi.
Và thế rồi tôi lấy Anse. Tôi thấy lão đi qua trước ngôi nhà của trường ba hay
bốn lần trước khi tôi biết rằng để đi qua như thế lão đã đi vòng khỏi đường
chính của lão bốn dặm. Tôi nhận ra lão - một người cao và còn trẻ - đã bắt đầu
gù như thế nào cho nên lão trông đã giống một con chim cao kều khom mình
trong tiết trời giá lạnh, trên ghế của chiếc xe. Lão đi qua nhà trường, chiếc xe
chậm chạp kêu kẽo kẹt, đầu lão chậm chạp quay sang nhìn cửa nhà trường khi
chiếc xe đi qua, cho đến khi lão đi qua khúc cong và ra khỏi tầm mắt. Một hôm
tôi ra cửa và đứng đó vào lúc xe lão đi qua. Khi trông thấy tôi lão vội vàng
nhìn đi hướng khác và không nhìn lại nữa.