Trong những ngày đầu xuân thời tiết tệ nhất. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi không
thể chịu được, ban đêm tôi nằm trên giường nghe những con ngỗng trời bay
lên hướng bắc, tiếng kêu của chúng nghe cao, yếu ớt và hoang dại vọng từ
bóng tối hoang dã, và ban ngày thì dường như tôi không thể chờ đợi cho con
cuối cùng bay đi để tôi có thể đi xuống suối. Và ngày hôm đó khi tôi nhìn lên
tôi thấy Anse đứng đó trong bộ quần áo mặc ngày chủ nhật của lão, xoay tròn
chiếc mũ trên tay lão, tôi nói:
“Nếu ông có cô nào trong đám phụ nữ, thế quái nào mà họ không bảo ông
cắt tóc đi nhỉ?”
“Tôi chẳng có một ai,” lão nói. Rồi bỗng nhiên lão nói, hai con mắt của lão
xộc nhìn tôi như hai con chó săn trong một cái sân lạ: “Đó là lý do tôi đến gặp
cô.”
“Và như người ta nói để lưng ông khỏi gù phải không?” tôi nói. “Thế là
không có cô nào? Nhưng ông đã có một cái nhà. Người ta bảo tôi ông đã có
một cái nhà và một cái trại tốt. Và ông sống ở đó một mình, mình làm mình ăn
phải không?” Lão nhìn tôi, xoay xoay cái mũ trong tay. “Một cái nhà mới,” tôi
nói. “Ông sắp cưới vợ phải không?”
Và lão lại nói, mắt dán vào mắt tôi: “Đó là lý do tôi đến gặp cô.”
Sau đó lão bảo tôi: “Tôi không có ai. Cho nên cô không phải lo. Tôi nghĩ có
lẽ hoàn cảnh cô không giống như thế.”
“Không. Tôi có gia đình, bà con. Ở Jefferson.”
Mặt lão hơi xịu xuống. “À, tôi có một ít của cải. Tôi lại là người tiết kiệm,
biết lo xa; tôi có một cái tên lương thiện. Tôi biết người thành phố như thế nào,
nhưng có lẽ khi họ nói với tôi...”