rõ ràng và khủng khiếp hơn vì ông ấy là công cụ mà Chúa - người tạo ra tội lỗi
- ban ra để thánh hóa cái tội mà Người đã tạo ra. Trong khi tôi đợi ông ấy trong
rừng, đợi ông ấy trước khi ông ấy thấy tôi, tôi nghĩ ông ấy đã phục trang bằng
tội lỗi. Tôi đã nghĩ về ông ấy như tôi nghĩ về tôi cũng ăn mặc bằng tội lỗi, ông
ấy trông đẹp hơn vì quần áo mà ông ấy đổi lấy tội lỗi đã được thánh hóa. Tôi
đã nghĩ về tội lỗi như quần áo mà chúng tôi cởi bỏ ra để nặn và ép dòng máu
khủng khiếp thành tiếng vọng đau khổ của cái từ chết chóc cao trên không
trung. Rồi tôi lại nằm với Anse - tôi không nói dối lão: tôi chỉ từ chối như tôi
đã từ chối bầu sữa với Cash và Darl, khi chúng đã lớn - nghe mặt đất tối tăm
nói những lời vô thanh.
Tôi đã không giấu giếm gì. Tôi đã cố gắng để không lừa dối ai. Với tôi sao
cũng được. Tôi chỉ cẩn thận những gì ông ấy nghĩ cần cho ông ấy, không phải
cho sự an toàn của tôi, mà chỉ như tôi ăn mặc tề chỉnh trước mặt mọi người. Và
trong lúc Cora nói với tôi, tôi nghĩ rằng với thời gian, những từ ngữ chết cao cả
dường như còn vô nghĩa hơn cả những âm thanh chết của chúng.
Rồi tất cả kết thúc. Kết thúc theo nghĩa ông ấy ra đi và tôi biết điều đó, lại
gặp ông mặc dầu không bao giờ còn thấy ông vội vã và bí mật đến với tôi
trong rừng, trang phục bằng tội lỗi giống như áo quần lịch sự đã bị thổi bay đi
bởi tốc độ đi đến bí mật của ông.
Nhưng với tôi đó không phải là hết. Tôi muốn nói hết theo cái nghĩa bắt đầu
và kết thúc, bởi vì đối với tôi lúc đó chẳng có cái gì bắt đầu mà cũng chẳng có
cái gì kết thúc. Tôi thậm chí còn giữ cho Anse nín nhịn không gần gũi tôi,
không phải là chỉ gián đoạn một thời gian dài, mà như thể chưa từng có chuyện
gì khác xảy ra. Các con tôi chỉ là của riêng mình tôi, của dòng máu hoang dã
sôi sục trên mặt đất, của tôi và tất cả những người đã sống, không của ai và của
tất cả. Rồi tôi thấy tôi có Jewel. Khi tôi tỉnh dậy và nhớ được và phát hiện ra
nó, nó đã hai tháng tuổi.