WHITFIELD
Khi họ nói với tôi rằng bà ấy đã chết, suốt đêm ấy tôi vật vã với quỷ Satan,
và rõ ràng tôi đã chiến thắng. Tôi thức dậy với sự tàn ác của tội lỗi của tôi, cuối
cùng tôi đã nhìn thấy ánh sáng thực, và tôi khuỵu xuống thú nhận với Chúa và
cầu xin Người hướng dẫn và nhận nó. “Đứng dậy,” Người nói, “Hãy tới cái
ngôi nhà mà ngươi đã đặt điều nói dối, giữa những người mà cùng với họ
ngươi đã xúc phạm Lời Ta, lớn tiếng thú tội của ngươi. Chính họ, người chồng
bị ngươi lừa dối, sẽ tha tội cho ngươi, không phải Ta!”
Vậy là tôi đến. Tôi nghe nói cây cầu của Tull đã sập. Tôi nói, “Tạ ơn Chúa,
Người Cai trị hùng mạnh, vì trong những nguy hiểm và khó khăn mà con sắp
phải vượt qua con đã thấy Người đã không bỏ con, rằng việc lại thu nhận con
vào trong cõi bình an thiêng liêng của Người sẽ còn ngọt ngào hơn. Xin hãy
đừng cho con chết trước khi con xin được sự tha thứ của con người mà con đã
lừa dối,” tôi cầu nguyện “đừng để con quá muộn, đừng để câu chuyện phạm tội
của con với nàng thốt ra từ miệng nàng chứ không phải miệng con. Khi đó
nàng đã thề rằng không bao giờ nàng kể nó ra, nhưng cõi vĩnh hằng là nỗi
khiếp sợ phải đối mặt: tự bản thân con đã chẳng đùi kề đùi vật lộn suốt đêm
với Satan đó sao? Xin đừng để con cũng mang tội của nàng phá vỡ lời thề trên
linh hồn con. Xin đừng để dòng nước của cơn thịnh nộ mãnh liệt của Ngài
nhấn chìm con cho trước khi con tẩy rửa được linh hồn con trước mặt những
người mà con đã làm tổn thương.
Chính bàn tay của Người đã đưa tôi an toàn đi qua đỉnh lũ, đã chặn những
hiểm nguy của dòng nước khỏi tôi. Con ngựa của tôi khiếp sợ, và trái tim của
chính tôi yếu ớt run rẩy khi những cây gỗ và những thân cây bật rễ quật vào
con người nhỏ bé của tôi. Nhưng linh hồn tôi: hết lần này đến lần khác tôi thấy
chúng quay đi trong khoảnh khắc hủy hoại cuối cùng, và tôi cao giọng át cả
tiếng dòng nước lụt, “xin Đức Chúa hùng cường, Vua của chúng con, cầu
nguyện cho nàng. Bằng dấu hiệu này con xin tẩy sạch linh hồn con và một lần
nữa trở về dưới sự che chở của tình yêu bất diệt của Người.”