DEWEY DELL
Lần đầu tiên mình với anh Lafe đi hái bông dọc theo luống. Bố sợ đổ mồ hôi
thì ông ấy sẽ chết vì bệnh do đó mọi người đến giúp chúng tôi. Và Jewel chẳng
quan tâm đến cái gì không họ hàng gì với chúng tôi, không có quan tâm gì họ
hàng. Cash thì trong những ngày dài nắng nóng buồn bã ấy thích cưa những
tấm ván và đóng đinh chúng vào đâu đó. Và bố nghĩ hàng xóm láng giềng sẽ
luôn luôn đối xử với nhau như thế bởi vì ông ấy luôn luôn quá bận không để
cho họ tìm ra. Và tôi không nghĩ rằng Darl sẽ làm, ngồi bên bàn ăn mà mắt anh
ấy để đi đâu đâu không nhìn thức ăn lẫn ngọn đèn, đầu anh ấy đầy đất cát và
hai hố mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài bãi đất.
Chúng tôi đi hái theo luống, rừng cây ngày càng đến gần và cái bóng râm
kín đáo, chúng tôi hái đi vào cái bóng râm kín đáo với chiếc giỏ của tôi và giỏ
của Lafe. Bởi vì tôi nói tôi sẽ ấy hay tôi sẽ không ấy khi chiếc giỏ chỉ lưng
lửng bởi vì tôi nói nếu nó không có nghĩa đối với tôi thì cái giỏ sẽ không đầy
và hàng sau tôi sẽ lật lên nhưng nếu chiếc giỏ mà đầy thì tôi không tránh được.
Là tôi sẽ phải làm suốt thời gian và tôi không thể tránh được. Và chúng tôi hái
đến khi gặp bóng râm kín đáo và mắt chúng tôi cùng nhìn xuống đôi tay anh và
tay tôi chạm nhau và tôi không nói gì. Tôi bảo “Anh làm gì thế?” và anh ấy
bảo “anh đang nhặt vào giỏ của em.” Và như vậy nó đầy khi chúng tôi đi đến
cuối hàng và tôi không thể nào đừng được.
Và như thế là vì tôi không thể nào đừng được. Đúng lúc đó, và lúc đó tôi
thấy Darl và anh ấy biết. Anh ấy nói anh ấy biết mà không nói ra giống như
anh ấy bảo tôi rằng mẹ đang sắp chết mà không nói và tôi biết rằng anh ấy biết
bởi vì anh ấy đã nói anh ấy biết bằng những lời mà tôi không tin rằng anh ấy
đã ở đó và thấy chúng tôi. Nhưng anh ấy bảo anh ấy không biết và tôi bảo
“Anh định mách bố à, anh định giết anh ấy à” không bằng lời tôi nói thế và anh
ấy bảo “Tại sao?” không bằng lời. Và đấy là lý do tại sao tôi có thể nói với anh
ấy việc tôi biết và tôi ghét vì anh ấy biết.