TULL
Anse cứ chà hoài cái đầu gối lão. Trông bộ dạng lão tiều tụy; một mảnh vá
bằng vải xéc cắt ra từ chiếc quần mặc chủ nhật, bóng lưỡng lên vì là ủi.
“Không ai ghét nó hơn tôi”, lão nói.
“Thỉnh thoảng cũng phải đoán trước một chút” tôi nói. “Nhưng nói cho
cùng, dù sao cũng không phải là vô hại.”
“Bà ấy muốn khởi hành ngay,” lão nói. “Đến Jefferson thì xa lắm.”
“Nhưng bây giờ đường đang tốt,” tôi nói. Nhưng chắc đêm nay thế nào cũng
mưa. Họ hàng nhà lão cũng chôn cả ở New Hope nữa, cách chưa đến ba dặm.
Nhưng dường như lão đã cưới người phụ nữ sinh ra cách đây cả ngày đường
cực khổ và để bà ta chết cho lão.
Lão nhìn ra xa ngoài bãi đất, xoa đầu gối. “Sao tôi ghét nó đến thế.”
“Phải lâu nữa chúng nó mới về” tôi nói. “Tôi không lo lắng gì cả.”
“Có nghĩa ba đô la.” Lão nói.
“Có lẽ chúng nó không cần vội về làm gì.” Tôi nói “Tôi hy vọng thế.”
“Bà ấy sắp đi rồi” lão nói. “Đầu óc bà ấy đã để cả trên ấy.” Một cuộc sống
thật cực nhọc đối với một người phụ nữ, thật thế. Với một số phụ nữ. Tôi nhớ
mẹ tôi sống đến trên bảy mươi, còn hơn. Làm việc hàng ngày, dù nắng hay
mưa, không hề có một ngày ốm từ khi sinh thằng con cuối cùng đến một ngày
bà nhìn quanh và sau đó bà đi và mang theo chiếc áo dài viền đăng ten mặc
buổi tối mà bà có từ bốn mươi lăm năm trước mà chưa bao giờ lấy ra khỏi tủ