áo mặc vào và nằm xuống trên giường rồi kéo chăn lên và nhắm mắt lại. “Các
con phải chăm sóc bố cho thật tốt,” Bà nói “Tôi mệt quá”
Anse chà bàn tay lên đầu gối. “Chúa phù hộ” lão nói. Chúng tôi nghe tiếng
Cash cưa và đóng búa từ góc vọng ra.
Đúng thế. Chưa bao giờ có hơi thở nào thật hơn được thở. “Chúa phù hộ”
Tôi nói.
Thằng con trai lên đồi. Nó xách một con cá dài gần bằng người nó. Nó
quẳng con cá xuống đất và kêu lên “Ha!” rồi nhổ qua vai như một người lớn.
Đù má dài gần bằng người nó.
“Cá gì đấy?” tôi hỏi “Một con lợn thiến? Mày vớ được ở đâu đấy?”
“Ở dưới cầu,” nó nói. Nó xoay con cá. Bụng nó còn ướt dính bết cát, mắt bị
phủ lồi lên dưới lớp bùn.
“Mày định để nó ở đây à?” Anse nói.
“Con định đưa cho mẹ xem,” Vardama nói, nó nhìn ra phía cửa. Chúng tôi
nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao về mẻ cá. Có cả tiếng thằng Cash, trong
lúc nó cưa và đóng những tấm ván.
“Có cả một lũ cùng ở đó” nó nói.
“Đám người nhà tôi đấy. Họ thấy thế thích lắm” tôi nói.
Nó không nói gì, nhìn ra cửa. Rồi nó nhìn xuống con cá nằm trên đất. Nó lấy
chân lật con cá chọc ngón chân vào con mắt lồi lên, móc nó ra. Anse đang nhìn