lão đang hy vọng lão thật sự không thể làm được việc đó và có thể thôi khỏi
làm. Khi chúng tôi lên sảnh tôi nghe tiếng chúng gõ nặng nề trên sàn như thể
chúng là những gót sắt. Lão đến bên cửa nơi bà ấy đang ở đấy, chớp chớp mắt,
kiểu lão nhìn ra phía trước khi lão nhìn, như thể lão hy vọng thấy bà ấy đã bình
phục có lẽ đang ngồi trên ghế, hay có lẽ đang quét tước và nhìn vào cửa theo
cái cách ngạc nhiên mà lão nhìn, và thấy bà ấy vẫn ở trên giường như mọi khi,
và Dewey Dell vẫn đang cầm quạt quạt cho bà ấy. Lão đứng đó, như không có
ý định di chuyển nữa mà cũng không làm gì khác nữa.
“Ờ, tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu rồi đấy” Cora nói. “Tôi còn phải cho gà ăn.”
Trời nhất định sẽ mưa. Mây thế kia không báo sai đâu, như những đám bông
mà Chúa gửi đến hàng ngày. Sẽ có chuyện khác với lão. Cash vẫn đang chuốt
tấm ván “Xem có việc gì chúng tôi có thể làm” Cora nói.
“Anse sẽ cho chúng ta biết” tôi nói.
Anse không nhìn chúng tôi. Lão nhìn quanh, chớp mắt, trong cái vẻ ngạc
nhiên ấy giống như lão teo tóp đi vì ngạc nhiên và ngạc nhiên vì chính điều ấy
nữa. Giá mà Cash làm việc ở trại của tôi cũng cẩn thận như thế này.
“Tôi đã bảo Anse có lẽ không cần nữa đâu” tôi nói. “Tôi hy vọng thế.”
“Đầu óc bà ấy lúc nào cũng để vào đó” lão nói. “Tôi đoán bà ấy nhất định
đòi đi.”
“Nó đến với tất cả chúng ta” Cora nói. “Chúa sẽ an ủi bà.”
“Về nỗi đau này” tôi nói. Tôi lại nói với lão tôi sẽ giúp lão nếu lão kẹt vào
cảnh ngặt nghèo, với sự đau ốm của bà ấy và mọi thứ khác. Giống như hầu hết
mọi người xung quanh đây, tôi cũng đã giúp lão nhiều và bây giờ không thể
bỏ.