“Tôi định bắt đầu hôm nay,” lão nói. “Xem chừng tôi không thể để tâm vào
việc gì.”
“Có lẽ bà ấy giữ được đến lúc ông nằm xuống bên,” tôi nói.
“Nếu Chúa muốn thế,” lão nói.
“Chúa an ủi ông,” Cora nói.
Giá thằng Cash làm việc ở trại của tôi mà cũng cẩn thận như thế này. Nó
nhìn khi chúng tôi đi qua. “Đừng nghĩ tôi sẽ đến ông tuần này” lão nói.
“Không cần phải vội,” tôi nói. “Bất kỳ lúc nào ông thấy tiện.”
Chúng tôi vào xe ngựa. Cora đặt những hộp bánh lên đùi.
“Tôi không biết rồi ông ấy sẽ làm gì.” Cora nói. “Tôi thật sự không biết.”
“Tội nghiệp lão Anse.” Tôi nói. “Bà ấy bắt lão làm việc ba mươi năm hơn.
Tôi nghĩ bà ấy mệt mỏi lắm.”
“Và con nghĩ bà ấy đã đứng sau ông ấy suốt ba mươi năm có lẻ.” Kate nói.
“Và nếu không phải là bà ấy, ông ấy đã lấy người khác trước mùa hái bông
rồi.”
“Con nghĩ anh Cash và Darl bây giờ lấy vợ được rồi.” Eula nói.
“Thằng bé tội nghiệp.” Cora nói “Tội nghiệp mấy thằng nhỏ”