ANSE
Mẹ kiếp đường với sá. Mà lại còn sắp sửa mưa nữa chứ. Tôi có thể đứng đây
và như thể linh cảm thấy nó, một màn mưa che khuất đằng sau chúng như một
bức tường che khuất giữa chúng và lời tôi đã hứa . Tôi cố gắng hết sức, chừng
nào tôi có thể để tâm vào việc gì, nhưng chết tiệt mấy cái thằng này.
Nằm đó, thẳng ngay cửa nhà tôi, ở đó mọi thứ xui xẻo qua lại chắc chắn tìm
thấy nó. Tôi nói với Addie sống ở trên đường ấy chẳng có gì may mắn và bà ấy
nói vì thế giới giống như một người đàn bà “Thế thì đứng dậy và đi đi” Nhưng
tôi bảo Addie ở đó chẳng có gì may mắn, bởi vì Chúa sinh ra con đường để mà
đi: tại sao Ngài đặt chúng bằng phẳng trên mặt đất. Khi Ngài muốn nhằm cái gì
đó luôn luôn di chuyển, Ngài làm nó nằm ngang ra như một con đường hay
một con ngựa hay một chiếc xe, nhưng khi Ngài muốn cái gì đó đứng yên,
Ngài đặt nó dựng đứng lên như một cái cây hay một con người. Và như vậy
Ngài không bao giờ muốn lũ người sống trên đường, bởi vì cái gì sẽ đến đó
trước: con đường hay cái nhà? Bà đã từng thấy có bao giờ Chúa đặt một con
đường xuống bên một cái nhà chưa, tôi nói. Không, bà không bao giờ thấy, tôi
nói, bởi vì luôn luôn người ta không thể yên khi họ có cái nhà ở đó nơi mà ai
ngồi trong xe ngựa đi ngang qua cũng có thể nhổ vào tận ngưỡng cửa, khiến
cho người ta không yên và muốn đứng dậy và đi nơi khác khi Ngài muốn họ
đứng như một cái cây hay một thân cây ngô. Bởi vì nếu Ngài muốn một thằng
người luôn luôn đi hết chỗ này đến chỗ khác, liệu Ngài có đặt nó nằm dài như
một con rắn hay không? Đấy là lý lẽ của Ngài.
Đặt nó ở nơi mọi thứ chuyện xui xẻo có thể tìm thấy nó và chạy thẳng vào
cửa nhà tôi, đánh thuế tôi cao nhất. Bắt tôi đóng thuế vì thằng Cash chắc đã để
cho họ biết nó là thợ mộc trong khi nếu không có con đường chạy vào đây thì
họ đã chẳng biết, ngã từ trên nhà thờ xuống sáu tháng trời không nâng nổi một
cánh tay và tôi và Addie suốt ngày làm quần quật trong khi còn biết bao nhiêu
việc cưa xẻ thằng Cash phải làm nếu nó có thể làm được.