“Ông ra ngoài đi, Anse,” lão nói. “Ông ra ngoài cổng một lúc.”
Và bây giờ tôi phải chịu thiệt thòi vì mồm tôi không có răng, hy vọng tôi sẽ
khá lên đủ để tôi có thể chữa hàm răng bên trong cái chỗ tôi có thể ăn thức ăn
Chúa ban cho như mọi người, và bà ấy mạnh khỏe tráng kiện như một người
phụ nữ trước đây trên đất này cho đến cái ngày ấy. Phải chịu thiệt thòi vì cần
đến ba đô la ấy. Phải chịu thiệt thòi vì hai thằng phải ra đi để kiếm ba đô la ấy.
Và nay tôi có thể thấy chẳng khác gì bằng linh cảm cơn mưa chắn giữa chúng
tôi, như thể không có một cái nhà khác để mưa lên trong cả vùng đất sống này.
Tôi đã nghe chúng nó nguyền rủa phần số của chúng, và đúng, vì chúng là lũ
người tội lỗi. Nhưng tôi không nói đó là lời nguyền rủa nhằm vào tôi, bởi vì tôi
chưa làm điều gì sai để mà bị nguyền rủa. Tôi không ngoan đạo, tôi nghĩ thế.
Nhưng trái tim tôi bình yên: tôi biết. Tôi đã làm nhiều chuyện nhưng không tốt
hơn mà cũng chẳng xấu hơn họ giả vờ khác đi, và tôi biết rằng Tổ tiên sẽ phù
hộ tôi như một con chim sẻ rơi. Nhưng coi bộ một người trong cơn túng thiếu
có thể bị chửi rủa khinh miệt như thế bên một con đường thì thật nặng nề khắc
nghiệt.
Thằng Vardaman đi quanh nhà, người nó vấy máu đến tận đầu gối như con
lợn thiến, và chắc là con cá lúc trước đã bị chặt ra bằng rìu hoặc có lẽ bị ném ra
đâu đó cho chó ăn. Ờ tôi nghĩ tôi không mong đợi ở thằng này nhiều như ở
mấy thằng anh lớn của nó. Nó bước đến, quan sát ngôi nhà, im lặng, và ngồi
xuống bậc thềm. “Hu,” nó nói “tôi mệt quá chừng.”
“Đi rửa đi tay mày ấy,” tôi nói. Nhưng chẳng có người phụ nữ nào cố gắng
nhiều hơn Addie trong việc chấn chỉnh mọi người, cả người lớn lẫn trẻ con.
Tôi nói điều đó vì bà ấy.