“Tôi mong thế. Tôi đã cố gắng sống đúng dưới mắt của Chúa và người đời,
vì danh dự và niềm an ủi của người chồng ngoan đạo của tôi và tình yêu và sự
tôn trọng của các đứa con ngoan đạo của tôi.” Như vậy khi tôi nằm xuống
trong ý thức về bổn phận và sự tưởng thưởng của tôi, tôi sẽ được vây quanh
bởi những khuôn mặt thân yêu mang đến cái hôn từ biệt của mỗi người thân
yêu làm thành sự đền bù cho tôi. Không như Addie Bundren chết cô độc cố
giấu niềm kiêu hãnh và nỗi lòng tan nát. Vui vẻ ra đi. Nằm đó ngóc đầu lên để
có thể nghe được tiếng thằng Cash đóng quan tài cho bà ấy, phải nhìn nó để nó
khỏi làm qua loa, có lẽ, với những người đàn ông chẳng lo lắng gì ngoài việc
làm sao kiếm thêm cho được ba đô la trước khi trời đổ mưa và dòng sông lên
quá cao không vượt qua được. Có lẽ, nếu họ không nhất quyết phải bốc xếp xe
gỗ cuối cùng ấy thì họ đã có thể đặt bà ấy lên xe ngựa trên một tấm chăn và
qua sông trước đã rồi sau đó mới dừng lại cho bà ấy có thời gian để chết, như
thể họ để cho bà ấy chết cái chết của người công giáo.
Chỉ trừ Darl. Đó là cảnh tượng dịu dàng nhất mà tôi từng chứng kiến. Có
những lúc tôi đánh mất lòng tin ở bản tính con người; tôi bị nỗi nghi ngờ xâm
chiếm. Nhưng Chúa luôn luôn phục hồi niềm tin cho tôi và bộc lộ cho tôi thấy
tình yêu bao la của Người đối với những tạo vật của Người. Không phải Jewel,
đứa con mà bà ấy luôn nâng niu chiều chuộng, không phải là nó. Nó đang theo
đuổi kiếm thêm ba đô la ấy. Đó là Darl, đứa mà mọi người bảo là lạ lùng, lười
biếng, đi vẩn vơ láng cháng chẳng hơn gì Anse, với Cash thằng thợ mộc giỏi
lúc nào cũng cắm cúi làm chứ không lẩn tránh, với Jewel luôn luôn làm một
cái gì đó mang lại cho nó ít tiền hay để cho nó có chuyện mà nói, và cái con bé
ăn mặc hở hang lúc nào cũng đứng bên Addie với một chiếc quạt khiến cho
mỗi lần có ai muốn đến chuyện trò động viên bà ấy, phải mau mau trả lời cho
thật nhanh, như thể nó muốn xua đuổi không cho ai đến gần bà ấy nữa.
Đó là Darl. Nó đến bên cửa và đứng đó, nhìn mẹ nó đang hấp hối. Nó chỉ
đứng nhìn bà ấy thôi, và tôi lại cảm thấy tình thương bao la của Chúa và lòng
nhân từ của Người. Tôi thấy rằng với Jewel từ trước đến nay bà ấy chỉ giả vờ,