xông vào và lục soát ngôi nhà. Nó dường như rất phù hợp để trốn, vì vậy tôi
đã đặt một vài cái chăn, một bình nước, và một ít hộp trái cây sấy khô lên đó.
Hừm, tôi đã không rời phòng ngủ ngay. Vì tôi nghe tiếng cửa mở, lại kẻ
khủng khiếp đó, có rất nhiều tiếng bước chân. Tôi chờ đợi một lúc lâu, căng
tai ra nhưng không thể nghe thấy gì. Cuối cùng có tiếng gõ cửa, và ai đó hét
gọi tôi. Tôi nghĩ đó là cái bẫy của tên giết người khi đã phát hiện ra nhầm lẫn
của mình, vì vậy tôi đã giữ im lặng. Sau đó, lại có tiếng gõ cửa. Tôi nghe thấy
chú tôi hét lên báo rằng tôi đã chết. Chú tôi đã nhầm Thúy Cúc với tôi. Ông
ấy đã không gặp tôi lúc ông đến đây, và lần cuối cùng ông gặp tôi là bảy năm
trước. Ông ấy cũng đã thấy Thúy Cúc, trong khu của phụ nữ vào buổi chiều.
Tuy nhiên, thật lạ là chú tôi đã nhận lầm, vì Thúy Cúc mặc chiếc váy màu
xanh của người giúp việc. Tôi nghĩ tên sát nhân, khi trở lại lần nữa, đã cởi
quần áo xác chết và cuốn nó bằng một cái áo dài của tôi. Tôi muốn đi ra và
nói với chú tôi tất cả mọi thứ, sau đó tôi nghĩ rằng tốt hơn là để tên sát nhân
nghĩ tôi đã biến mất, như vậy tôi sẽ có thời gian để tìm được đầu mối về danh
tính của hắn.
- Kiệt sức vì sợ hãi và hồi hộp, tôi ngủ cả đêm hôm đó. Sáng nay tôi đi
xuống một lần để lấy một ít nước và một hộp bánh. Tôi lén xuống tầng hai,
và nghe lỏm được viên quản lí và quản gia đang nói chuyện về cái chết đột
ngột của tôi, do một cơn đau tim. Điều đó chứng tỏ tên sát nhân đã bằng cách
nào đó thành công trong việc xóa toàn bộ dấu vết hành động tàn nhẫn của
hắn, và điều đó lại làm cho tôi sợ hãi hơn nữa. Vì hắn chắc là một kẻ rất khôn
ngoan và tàn nhẫn. Buổi chiều hôm đó tôi lại ngủ. Vào buổi tối, tôi nghe thấy
có tiếng nói trong phòng, tôi nhận ra một giọng có vẻ là của viên quản lý. Sau
đó, tất cả lại yên tĩnh một lần nữa, cho đến khi tôi nghe ai đó đang chơi cây
thất huyền cầm của tôi, giai điệu yêu thích của riêng tôi. Vì không có ai trong
nhà chơi đàn, trừ tôi, tôi nghi ngờ có thể đó là một người nào đó từ bên ngoài,
là tên sát nhân hoặc là kẻ đồng lõa. Mưa bão đã hết, vì vậy dường như đó là
một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra xem người lạ mặt có phải là kẻ thù không.
Tôi leo xuống một cách yên lặng và nhìn qua tấm bình phong. Trong bóng tối
phía sau căn phòng tôi thấy một người đàn ông râu quai nón cao lớn mà tôi