hoàn toàn không biết. Vô cùng hoảng sợ tôi lại bỏ chạy lên chỗ ẩn náu. Đó là
tất cả, thưa ngài.
Quan tòa Địch chậm rãi gật đầu. Cô ta là một cô gái thông minh, có khả
năng suy luận rất khôn ngoan. Ông kéo giỏ trà về phía mình và rót cho cô
một chén. Ông đợi đến khi cô uống hết, rồi hỏi:
- Có nghĩ ra ai muốn giết cô không, tiểu thư Minh?
Cô lắc đầu phiền muộn.
- Tôi không thể nghĩ ra ai cả, thưa ngài. Đó chính xác là những gì tôi sợ,
thật là khủng khiếp! Tôi hầu như không biết bất cứ ai bên ngoài, vì chúng tôi
chỉ có vài người khách hiếm hoi thôi, ngài biết đấy. Cho đến năm ngoái, có
một nhạc sư được mời đến đây thường xuyên từ ngôi làng cạnh pháo đài,
cùng thầy dạy vẽ và viết thư pháp của tôi có đến một thời gian. Sau đó, khi
công việc học hành của tôi hoàn thành, và sau khi cuộc hôn nhân sắp tới của
tôi với cậu chủ Lương được công bố, tôi đã bắt đầu một cuộc sống kín đáo và
không gặp ai ngoại trừ người trong gia đình.
- Trong trường hợp như thế này, quan tòa nhận xét, - chúng ta luôn bắt
đầu bằng cách tìm một động cơ nào đó. Ta đã biết một điều chắc chắn cô là
người thừa kế duy nhất phần đất đai?
- Vâng. Tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy đã mất ba năm trước.
- Ai sẽ là người thừa kế tiếp theo?
- Chú của tôi, thưa ngài.
- Điều đó có thể tạo thành một động cơ thuyết phục đấy. Ta nghĩ rằng, dù
chú của cô là một người giàu có, ông ta vẫn rất thích tiền.
- Ôi không, không thể nào là chú được! Cô kêu lên. - Ông luôn luôn rất
gần gũi với cha tôi, ông sẽ không bao giờ. . . Không, ngài hãy gạt bỏ ý tưởng
đó ngay đi, thưa ngài. Cô suy nghĩ một lúc. Sau một lúc do dự, cô lại tiếp tục:
- Có ông Liêu, quản gia của chúng tôi. Tôi biết ông ấy ngưỡng mộ tôi. Tất
nhiên ông ấy không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết là đúng như vậy. Sự thật là
một người đàn ông ở vị trí thấp kém như ông ấy, lại không có tài sản, sẽ
không bao giờ mơ tưởng đến việc được kết hôn với con gái duy nhất của ông