thận khóa lại cánh cửa và nói: - Hãy đợi ở đây trong khi ta đi thông báo cho
ông chủ!
Anh biến mất ở khúc quanh.
Sau một lúc cô gái than:
- Tôi không thích không khí nơi này. Có thể đây là một cái bẫy!
Sau đó đội trưởng và sáu người lính trang bị vũ khí đi tới vòng qua khúc
quanh. Chương nguyền rủa và sờ tìm con dao của mình.
- Hãy tấn công chúng ta đi! Đội trưởng bảo hắn với một nụ cười, nâng
cao thanh kiếm lên. - Sau đó chúng ta sẽ được một món tiền thưởng cho vết
cắt của ngươi!
- Vứt nó đi, Chương! Gã to lớn nói với bạn của mình vẻ chát ghét: -
Những thằng khốn này là những kẻ giết người chuyên nghiệp. Chúng nó
được trả tiền cho việc giết những kẻ nghèo hèn đấy!
Cô gái cố qua mặt đội trưởng, nhưng anh ta túm được cô và cô cũng sớm
bị bắt lại. Họ được đưa tới nhà tù trong tòa nhà liền kề.
Sau khi Tào Can chạy đến chòi canh và bảo đội trưởng đến bắt hai kẻ
lang thang và cô gái điếm đang chờ gần cửa sau, anh đi thẳng vào công
đường và hỏi thư ký trưởng nơi anh có thể tìm thấy quan tòa Địch.
- Ngài ở văn phòng của mình, thưa ông Tào. Vì lúc trưa ngài đã thẩm vấn
một số người ở đó. Ngay khi ngài cho họ đi, cậu chủ Lang, con trai của chủ
tiệm cầm đồ, đã đến và yêu cầu được gặp quan tòa. Ngài vẫn chưa ra ngoài.
- Cậu chủ trẻ đó đang làm gì ở đây? Anh ta không có trong danh sách
những người quan tòa muốn thẩm vấn.
- Tôi nghĩ anh ấy đến để tìm hiểu tại sao cha mình bị bắt. Có lẽ ông quan
tâm, nhưng trước khi đi vào trong, anh ta đã hỏi lính canh tại cửa mọi câu hỏi
về xác chết được tìm thấy sáng nay tại túp lều trong rừng. Anh có thể nói với
quan tòa.
- Cảm ơn, tôi sẽ làm thế. Những lính canh không có nghĩa vụ để lộ thông
tin!
Người thư ký già nhún vai.