Cô gái vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào quan tòa với đôi mắt sợ
hãi. Rồi cô nhún vai và nói:
- Chà, tôi không làm cái gì sai cả. Và tôi không tin là lão Trần nói điều gì
tệ hại về tôi. Không bao giờ! Tôi đã gặp ông ta ở đâu ư? Ở kinh thành,
khoảng một năm trước. Tôi đã làm chân bị thương và đi vào cửa hàng của
Trần để mua cho mình một miếng băng. Ông ta vô tình đứng ở quầy, và đã có
một cuộc nói chuyện với tôi, một cách thân thiện. Đó là lần đầu tiên một
người đàn ông giàu có thể hiện sự quan tâm đến tôi mà không ngay lập tức
nói về điều mà các ngài biết rồi đấy, và tôi thích ông ấy vì điều đó. Tôi đồng
ý gặp ông ấy đêm đó, và rồi điều gì đến cũng đến, nếu các ngài hiểu điều tôi
nói. Dĩ nhiên ông ấy là một người đàn ông già, ý tôi là hơn năm mươi tuổi.
Nhưng là một người đàn ông lịch sự, nói năng dịu dàng và luôn lắng nghe
từng câu chuyện nhỏ bé của tôi.